26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã được 13 năm, Hongjoong bây giờ đã đủ lớn để sống tự lập một mình. Hongjoong sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì bỏ học đại học, với lý do học đại học chỉ tổ tốn thời gian. Nên sau một năm chuẩn bị hồ sơ và bản nhạc của mình, nhóc cuối cùng cũng xin vào làm trong một công ty giải trí với tư cách là một producer.

À mà không, Hongjoong giờ đã lớn rồi, ra dáng chững chạc hơn hồi lớp 2 nhiều nên gọi Hongjoong là "nhóc" thì không hợp chút nào, phải là "cậu".

Vì công ty của Hongjoong làm nằm ở Seoul, cậu buộc phải chuyển nhà lên đấy sống. Và tình cờ là đám nhóc gồm Yunho, San, Mingi, Wooyoung và cả Yeosang cũng đều chuyển lên Seoul để đi đại học. Vì chỗ mà cả nhóm sống là tỉnh lẻ thưa thớt người, ở đấy chỉ mở trường học đến cấp 3 là ngưng. Ai mà học đại học đều phải đi sang nơi khác.

Cả nhóm khi lên thành phố thì cùng thuê một căn trọ lớn để ở cùng. Ngày đầu tiên khi dọn lên Seoul ở, vừa mới vào nhà trọ, Hongjoong đã ném hết vali của mình vào một góc rồi đi ra ngoài. Wooyoung thấy anh mình đột ngột đi thế thì gọi với theo:

"Ủa anh không dọn đồ ra mà đi đâu vậy?"

"Anh đi công chuyện chút. Tụi mày cứ dọn trước đi."

Hongjoong nói mà chẳng buồn quay đầu lại nhìn. Mắt cậu nhìn vào dòng địa chỉ trên tờ giấy mà mẹ cậu đã đưa cho, miệng lẩm nhẩm vài lần để học thuộc lòng nó. Cậu tính sẽ đi tới địa chỉ này, tới để xin lỗi một người.

Sau cả một ngày bị lạc mấy lần, cậu cuối cùng cũng đến được địa chỉ mình muốn. Lúc đấy cũng đã là chiều tối. Chẳng trách được, Seoul đúng là rộng lớn thật mà.

Cậu nhìn biển số nhà một lần nữa để chắc rằng mình đã tới đúng nơi, hít một hơi rồi bấm chuông cửa.

"Ai đó? Có chuyện gì không ạ?"

Một giọng nói lạ hoắc vang lên.

Cánh cửa bật mở, bước ra một cậu trai tóc nâu mặc chiếc áo khoác da. Trông cậu ta không giống với người mà cậu đang tìm.

"Ờ... Cho tôi hỏi đây có phải nhà Seonghwa không ạ?"

"Anh là ai mà tìm anh ấy?"

"Tôi là Hongjoong, bạn của Seonghwa từ hồi nhỏ nay muốn đến thăm cậu ấy. Cậu ấy có nhà không vậy?"

Cậu ta nhìn Hongjoong dọc từ đầu tới chân vẻ quan sát. Được một lát, cậu ta bảo:

"Không. Anh ấy không có nhà. Anh về đi."

"Khoan...vậy ít nhất thì cho tôi để lại lời nhắn cho cậu ấy được kh-"

"Không, về đi."

Cậu ta đáp gỏn lọn, rồi đóng cửa lại. Nhưng cánh cửa chưa kịp đóng, Hongjoong đã chặn cửa lại, nói tiếp:

"Tôi làm ơn đấy. Mà rốt cuộc anh là gì của Seonghwa vậy?"

"Là bạn trai anh ấy. Giờ thì về."

Trước khi Hongjoong kịp hiểu thì cánh cửa đóng sập trước mặt cậu. Cậu trơ mặt, nhìn về phía cánh cửa một lúc lâu, miệng lắp bắp:

"B-bạn trai sao?"

Hóa ra Seonghwa bấy lâu vẫn sống tốt mà không có cậu nhỉ.

Thế thì tốt quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro