28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nhập học, cả nhóm ngoại trừ Hongjoong đều kéo nhau đến trường đại học để nhận lớp. Còn Hongjoong thì tới công ty đi làm.

Công ty Hongjoong làm là một công ty nhỏ mới thành lập gần đây, tên là KQ Entertainment. Từ đầu năm ngoái, cậu đã nghe nói về công ty này và tỏ hứng thú muốn vào đây làm. Chính vì vậy, cậu gửi đĩa nhạc và hồ sơ của mình cho họ ngay sau đó, nhưng mất tận một năm sau họ mới có thể nhận cậu vào làm. Lý do là vì trong quá trình gửi hồ sơ, họ đã làm lạc mất đĩa nhạc của cậu.

Ấn tượng đầu tiên của Hongjoong về công ty này là giám đốc và nhân viên ở đây thân thiện cực kì. Họ đưa cậu tới phòng làm việc của thầy Eden, một producer lâu năm của công ty, đồng thười là người sẽ chỉ dạy cậu tất tần tận về công việc producer.

Thầy Eden thoạt nhìn nghiêm khắc, không giống dạng người thích đùa. Mới ngày đầu vào, thầy đã bắt cậu phải học hết 200 từ vựng về âm nhạc trước ngày mai. Với tình hình này, Hongjoong chỉ có nước thức hết đêm để học thôi.

Hongjoong làm việc đến 5 giờ chiều thì nghỉ. Sau khi chào mọi người trong studio, cậu ôm cuốn từ điển âm nhạc dày cộm mà đi về.

Dọc đường, cậu tạt vào trong tiệm tạp hóa mua ít đồ ăn về nấu cho đám nhóc. Nhưng ông trời hình như không muốn để yên cho cậu . Vì mới vào tiệm, cậu đã gặp ngay cậu bạn trai của Seonghwa.

Cậu ta đang đứng tính tiền, thấy Hongjong thì nhăn mặt lại như vừa thấy quỷ.

"Ôi trời, lại là anh sao?"

Cậu ta nói với cái giọng khinh khỉnh như muốn chọc tức Hongjoong, và cậu đã tức thật:

"Câu đó phải để tao nói mới đúng đấy."

"Nếu anh vẫn còn tính gặp Seonghwa thì mơ đi. Anh ấy có bạn trai rồi, và người đó là tôi."

"Kệ mày, tao thích thì gặp đấy."

"Sau bao nhiều năm anh vẫn giữ cái tính ngang ngược đấy nhỉ?" Cậu ta đảo mắt rồi nói "Tôi nghe Seonghwa kể hết rồi. Anh là cái kẻ bắt nạt anh ấy hồi nhỏ đúng không? Đánh đập rồi quát tháo anh ấy suốt. Bao nhiêu chuyện anh làm tôi đều biết hết và tôi ghét nó. Cũng chính vì cái tính ngang đấy mà anh mới đẩy Seonghwa vào tình huống trớ trêu kia đấy, anh biết tôi đang nói tới cái gì mà nhỉ. Nên, còn lâu tôi mới để anh gặp anh ấy!"

"Mày-"

Từng lời nói của cậu ta như lưỡi dao găm vào Hongjoong. Hongjoong mím môi, bao nhiêu cái tức trong người nãy giờ biến mất, thay vào đó là cảm giác áy náy hối hận. Cậu ta nói đúng thật. Vì cậu mà Seonghwa mới ra nông nỗi này. Cậu hận bản thân mình lắm. Suốt 12 năm nay, không ngày nào mà cậu không dằn vặt mình vì điều này.

Thấy Hongjoong đang cúi gằm xuống đất thì cậu ta cười khinh, nói tiếp:

"Sao? Nghe tôi nói đúng nên im sao? Thôi thì ít nhất ông anh vẫn biết điều- Ui da đau... anh là ai đây?!"

"Mày nghĩ gì mà nói với anh Hongjoong như vậy?" Một giọng nói vang bên tai Hongjoong. Cậu giật mình ngước lên. Là Yeosang.

"Yeosang?"

"Tao tình cờ đi ngang nghe thấy hết rồi. Khôn hồn thì xin lỗi ngay."

Không hiểu thế nào mà Yeosang lại xuất hiện ở đây. Anh đang đứng chắn giữa hai người, một tay nắm chặt cổ tay của cậu bạn trai kia, nghiến răng buông lời đe dọa cậu ta. Hongjoong hoảng hốt, cố kéo Yeosang ra nhưng không được. Thiệt tình, thằng nhóc này đi tập tạ thôi mà khỏe quá vậy?

"Anh buông tôi ra!"

Cậu bạn trai của Seonghwa cũng khỏe không kém, dễ dàng hất tay Yeosang ra, còn cầm tay anh và vặn ngược lại. Cậu cười khinh:

"Là bạn của Hongjoong sao? Đúng là bạn bè như nhau, đều ngang ngược hết mà."

Cả hai người, Yeosang với cậu ta, bây giờ tỏa đầy sát khí như chuẩn bị đánh nhau đến nơi. Hongjoong lo lắm, nhưng chẳng cách nào can được. Gì chứ sức cả hai đều khỏe như trâu, cậu có khỏe cách mấy cũng không làm được gì. Nhân viên trong tiệm bắt đầu chú ý đến ba người bọn cậu rồi.

"Yeosang, bỏ tên ấy ra đi." Hongjoong nài nỉ.

"Không, chừng nào nó xin lỗi anh đi rồi em bỏ."

"Yeosang-"

"Jongho, buông ra đi em. Sao mà đánh nhau vậy nè?"

Giọng nói đầy quen thuộc vang lên. Lập tức cả ba đều quay lại nhìn. Cậu bạn trai, bây giờ tên là Jongho, thấy chủ nhân của giọng nói nhắc nhở thì ngạc nhiên:

"Anh Seonghwa? Em tưởng anh vẫn đang trong lớp?"

"Anh Seonghwa ư?"

"Hả?"

Trong thoáng chốc, tai Hongjoong như ù đi. Cả tầm nhìn cậu thu nhỏ lại thành bóng người cao gầy trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro