30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Seonghwa trông vẫn không khác so với hồi Hongjoong học lớp 2 là bao. Riêng chỉ có mái tóc bạc và nếp nhăn trên gương mặt của bà là khác đi thôi.

Vừa nhìn thấy Hongjoong, bà liền ôm cậu một lúc thật lâu. Ròi bà lùi lại, ngắm nghía Hongjoong từ đầu đến chân, miệng liên tục xuýt xoa việc cậu đã lớn hơn so với hồi xưa, và rằng trông cậu đẹp trai hơn nhiều.

Sau đó mẹ Seonghwa vào bếp làm cơm, Hongjoong cũng đi theo phụ. Seonghwa thì lên lầu tắm rửa, sửa soạn một chút. Còn Yeosang với Jongho được phân công dọn chén dĩa lên bàn. Cơ mà hai đứa dọn thì ít, mà cãi lộn thì nhiều. Hongjoong đứng trong bếp nghe chúng nó mỉa móc nhau mà mệt cả người.

"Con lên Seoul rồi học đại học nào đấy?" Mẹ Seonghwa đang gặp từng dĩa thịt từ chảo ra dĩa, bỗng lên tiếng.

"À...con không đi học..Con xin việc vào một công ty làm producer ạ"

"Vậy cũng tốt, kiếm việc đi làm luôn thay vì bỏ 4 năm ra học đại học. Seonghwa nhà bác giờ nó học đại học gần nhà này..."

"Dạ.."

"..."

"..."

"Cô xin lỗi con vì chuyện 12 năm trước. Đáng ra hồi đấy, trước khi quyết định chuyển nhà, cô phải thông báo một tiếng với con trước, vậy mà cô lại bỏ đi không nói gì. Lúc lên Seoul rồi, cô cũng chẳng tìm cách liên lạc với mẹ con con nữa. Cô xin lỗi. Nhưng bác sĩ tâm lý dặn cô nên tránh để Seonghwa tiếp xúc với bất cứ gì có thể gợi nhớ thằng bé về chuyện bắt cóc, nên...cô đã cắt đứt liên lạc với con..."

"Dạ gì mà phải xin lỗi chứ!" Hongjoong phẩy tay, mỉm cười "Con cũng thấy cắt đứt liên lạc vậy cũng tốt... giúp Seonghwa tập trung vào việc trị liệu hơn. Mà con nghĩ Seonghwa lúc đó chắc cũng chẳng muốn gặp con nữa. Vì tại con bất cẩn mà cậu ấy mới gặp chuyện mà. Con...mới là người đáng phải xin lỗi-"

"Hongjoong này," Mẹ Seonghwa đặt một tay lên đôi vai run rẩy của cậu, từ tốn nói "Con nên ngừng trách bản thân mình đi. Con không hề có lỗi. Seonghwa cũng không ghét con. Dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi, mình tốt nhất nên quên nó đi thì hơn..."

"Dạ..." Hongjoong mím môi gật đầu, trầm ngâm nhìn xuống dĩa kim chi còn đang sắp dở của mình.

"Cô nói thật đó, Seonghwa không ghét con đâu. Thậm chí, sau hôm chuyển nhà, thằng bé cứ liên tục nằng nặc đòi gặp con cho bằng được. Nó bảo nó muốn con rồi khóc ầm lên. Cả mấy hôm tối lúc ngủ, Seonghwa nó còn đòi phải có con nó mới ngủ được cơ.. Chả trách được, nó nhớ con mà. Chắc con cũng thế nhỉ? Dù gì hồi xưa con cũng mết thằng bé.."

Hongjoong nghe mẹ Seonghwa kể mà mặt đỏ như trai cà chua, nghe đến câu cuối thì muốn sặc cả nước, mặc dù trước đấy cậu không hề uống nước. Khoan đã, làm thế nào mà bà biết cậu thích Seonghwa vậy?

Mẹ Seonghwa nhìn vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn ngượng ngùng của Hongjoong thì bật cười, nói:

"Ngạc nhiên cái gì? Hồi đấy việc con thích thằng bé rõ ràng chết được. Cả xóm ai cũng biết chứ nói chi cô."

"Ôi nghe ngượng chết mất!" Hongjoong ôm mặt, xấu hổ nói "Con xin lỗi. Đó là cảm nắng thôi á, con thề con không có ý định gì với con cô đâu..."

"Con nói thế cô còn thấy đáng ngờ hơn-"

Mẹ Seonghwa chưa nói hết, Jongho đã lò dò vào bếp với vẻ mặt hầm hầm, nói:

"Dì Park ơi... cháu dọn bàn xong rồi ạ."

"Vậy vào phụ anh Hongjoong sắp đồ ăn ra bàn đi cháu. Cô lên coi Seonghwa thế nào đã, tắm gì mà lâu kinh."

Jongho đứng chờ đến lúc mẹ Seonghwa đi khỏi bếp rồi mới quạu quọ liếc Hongjoong, giọng chua đầy mùi giấm nói:

"Nói cho anh biết trước, dù dì Park có thể bỏ qua cho anh nhưng tôi thì không. Đừng có hòng mà lại gần anh Seonghwa!"

Hongjoong tính đáp lại, nhưng sau lại quyết định im lặng. Cậu cầm dĩa bulgogi đã sắp sẵn trước đó và bước ra ngoài, lờ đi vẻ mặt khó ở của Jongho. Kể từ khi biết Jongho không phải bạn trai thật của Seonghwa, cậu không còn cảm thấy cần phải dè chừng trước Jongho nữa.

Lúc Hongjoong ra thì Yeosang đã đứng ở bàn ăn với vẻ mặt cau có. Ở cổ tay cậu in một vết hằn màu đỏ, chắc là từ cuộc xô xát lúc nãy với Jongho.

"Em ghét Jongho!" Là điều đầu tiên Yeosang nói với cậu. Hongjoong phì cười, đặt dĩa thịt xuống bàn và hỏi:

"Tay mày có bị làm sao không?"

"Không sao, ít nhất dư sức chơi khô máu với thằng nhóc kia."

"Kệ nó đi" Hongjoong xua tay, sực nhớ ra điều gì liền hỏi "Mà tới giờ anh vẫn không hiểu sao mày có mặt ở tiệm tạp hóa được. Anh tưởng mày có lớp chiều?"

"Lớp em cho ra sớm thôi." Yeosang nhún vai "Nên em tính ghé tiệm mua ít đồ ăn vặt về, thì ai dè gặp anh với thằng nhóc kia cãi lộn..."

"Và mày cản nó lại, xong rồi choảng nó giữa tiệm." Hongjoong tiếp lời "Anh cảm ơn mày nhưng mà nói này, lần sau gặp chuyện như thế thì cứ lờ nó đi nghen. Không đáng đánh nhau đâu."

"Dạ.." Yeosang ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng ngừng một lát, cậu lại nói tiếp: 

"Nhưng em vẫn ghét nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro