4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hongjoong thấy mình giờ đã năm tuổi rồi, người lớn hết rồi mà cứ mãi coi phim siêu nhân Gao hoài cũng hơi kì.

"Nếu cứ trẻ con hoài thì sao bảo vệ Seonghwa được chứ", đó là những gì Hongjoong tự nói với chính mình. Thế nên thay vì coi phim siêu nhân, nhóc chuyển sang tập tành coi phim tình cảm.

"Anh này, sao dạo này anh cứ mua đồ ăn cho em thế? Em béo thì sao?"

"Có làm sao? Anh mua đồ cho em là vì anh thích em đó, em béo hay gầy anh đều thích"

Nói tới đó thì nữ chính đỏ mặt, còn nam chính thì cười hì hì nắm tay nữ chính. Đoạn còn cúi người hôn vào má nữ chính.

Hongjoong coi phim tới đó thì thích lắm, mắt miệng mở to lên. Sau hôm đó, nhóc lấy trộm tiền trong ngăn tủ của mẹ và chạy đi mua nào là bánh, nào là kẹo dâu, sữa dâu.

Ngày hôm sau, khi Seonghwa đang ngồi trước hiên nhà mình, nghe thằng nhóc San thao thao bất tuyệt về sự tuyệt vời của những cái mông và tại sao vỗ mông lại đã tới thế, thì Hongjoong xuất hiện cùng với đống bánh trên tay.

"Cái gì đây?"

"Bánh kẹo cho mày"

"Cậu mua nhiều thế này sao mà tớ ăn hết được"

"Không ăn cũng phải ăn, tao mua cho mày mà"

Nhóc San ngồi cạnh thấy quá trời bánh thì mắt sáng chưng, tính đưa tay lấy một cục kẹo thì bị Hongjoong lườm cho xanh mặt. Nhóc hoảng quá đành ngồi im thin thít.

"Nhưng tớ ăn hết đâu nổi?"

"Thì để dành ăn dần"

"Ăn nhiều thế này tớ béo mất thôi"

"Có làm sao? Tao mua đồ cho mày là vì tao thích mày đó, mày có béo tao vẫn thích"

"Ý cậu chê tớ béo à?"

Seonghwa nói tới đấy thì sụ mặt xuống, làm Hongjoong ngẩn người ra. Ủa sao cảnh này nó đi khác trong phim quá vậy.

"Không phải, ý tao là-"

"Không ăn nữa, tớ bo xì cậu rồi"

Seonghwa không thèm nghe Hongjoong nói nữa, cậu giận nhóc rồi. Cậu lườm Hongjoong một cái rồi ấm ức chạy ù vào trong nhà, bỏ lại Hongjoong mặt ngu ngơ không hiểu tại sao.

Nhóc San ngồi im lặng nãy giờ mới lên tiếng:

"Anh Ddeonghwa không ăn vậy em ăn nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro