chuyện seonghwa mê hongjoong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seonghwa ngoài mặt lúc nào cũng lạnh nhạt với hongjoong hết. ví dụ như khi hongjoong làm aegyo trước mặt seonghwa thì anh sẽ chẳng bao giờ cười một cái. hoặc ví dụ khi chàng trưởng nhóm khen anh ăn bận đẹp, anh cũng sẽ chỉ lạnh lùng 'cảm ơn'.

mà sự thật thì chẳng ai biết, hoặc là ai cũng biết nhưng lại không nói ra, đó là seonghwa mê hongjoong cực kì. mê chữ ê kéo dài luôn ấy. giống đợt hồi vlive valentine. tưởng chừng buổi vlive sẽ giúp atiny cảm thấy bớt cô đơn, thì seonghwa đã nói không.

ôi chao nhớ lại cái tình cảnh lúc đó đi. khi mà seonghwa chỉ đang ngồi mút cây kẹo ngọt đó thôi, chợt hongjoong ngả đầu vào vai anh, rồi còn dụi dụi nữa. khoảnh khắc đó, seonghwa đã không còn biết trời trăng mây gió gì nữa rồi. anh ngồi yên một chỗ, vì sợ chỉ cần động đậy một xíu thôi cũng đủ khiến joong của anh thấy không thoải mái.

rồi nhé, sau buổi vlive ấy là trời cũng đã tối muộn. cả nhóm không còn lịch tập nữa nên sẽ trở về kí túc xá. bị cái đôi mắt hongjoong đã chẳng còn rõ ràng nữa rồi. cậu chàng cứ gật gà gật gù như sắp ngã đến nơi ấy.

vì vậy, seonghwa đã giả vờ hỏi phong long.

"buồn ngủ à?"

hongjoong nghe được, lắc nhẹ đầu nhưng hai mắt vẫn mở không nổi.

"lên lưng tớ cõng xuống xe cho."

"thôi không cần đ–"

và seonghwa đã một nhịp nhất bổng hongjoong lên luôn, còn bế theo kiểu công chúa nữa, khiến mấy đứa nhóc đang đi cũng hết hồn, trợn tròn mắt nhìn hai anh lớn.

"vì sợ cậu bỏ xuống mệt nên thôi cho cậu bế tớ đó."

hongjoong lúc mệt chỉ giỏi phần nói nhảm. cậu nói xong câu đó thì rút hẳn vào lòng ngực của seonghwa mà ngủ.

hongjoong thân hình vốn nhỏ bé rồi, khi được seonghwa ôm trọn trông còn tí nị hơn bao giờ hết. đôi mắt cậu khép hờ, môi còn lầm bầm gì đó nữa. nói chung là toàn cảnh này khiến seonghwa vừa nhìn thôi tim đã đập thình thịch.

thậm chí anh còn phải dừng chân một chút để tâm mình bình ổn lại.

ấy thế mà mặt seonghwa vẫn không hiện biểu cảm gì mới hay chứ. mặc dù tim anh như muốn nhảy ra khỏi ngực luôn rồi, vậy mà biểu cảm vẫn cứng đơ lạnh nhạt, trông như không có gì. rồi sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, seonghwa bình tĩnh bế hongjoong lên xe để về kí túc xá.

lúc này, bọn nhóm 99 cùng với jongho mới nhìn nhau rồi chớp mắt không ngừng.

ông anh cả của bọn họ tự dưng bế phốc anh trưởng nhóm lên, thế rồi đứng ngắm người ta một lúc lâu luôn, xong mới chịu đi.

"ông seonghwa ổn không vậy?" wooyoung đã hỏi.

"không sao đâu, chắc ổng lại mê ông hongjoong ấy mà." mingi nhún vai.

"mê chữ ê kéo dài luôn còn gì." san bĩu môi, "lúc nãy còn cười tủm tỉm nữa."

à, thì ra chỉ có mỗi seonghwa nghĩ rằng mình điều chế cảm xúc tốt thôi, chứ sự thật đâu phải vậy. sự thật là chỉ cần hongjoong xuất hiện trong bán kính một mét, là cuộc đời seonghwa tươi tắn hẳn. cũng chỉ có mình anh nghĩ mình đã không cười, nhưng sự thật là bọn nhóc ai cũng thấy nụ cười rơi hết liêm sỉ của anh rồi.

ôi chao seonghwa ơi, anh mê con người ta quên lối về luôn rồi kìa.

viết vào 27 tháng 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro