chuyện trở nên tí nị của hongjoong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hongjoong thật ra cao lắm chứ bộ. cậu chỉ là thấp hơn mấy anh idol thôi chứ cao hơn hẳn mấy chị gái nhiều đó. nhưng khổ nỗi trong nhóm lúc nào cũng có mấy anh em to con nên lúc hongjoong đứng cạnh họ liền trở nên bé xíu.

đứng cạnh yunho với mingi thì khỏi nói đi, vì ai đứng cạnh hai tên nhóc đó mà chẳng tí nị. đằng này hongjoong ở kế bên seonghwa là tí hẳn luôn.

ý là seonghwa có cao lắm đâu chứ, cũng thuộc dạng trung bình thôi mà. thường mà hongjoong chỉ cần đứng phía trước một xíu, mang giầy độn một xíu bảo đảm cao hơn seonghwa luôn. có điều, ở kí túc xá thì ai lại mang giầy chứ...

có đợt jongho chợt nhận ra sự chênh lệch chiều cao của hai anh lớn, mới bật cười chỉ ra: "ơ kìa sao anh hongjoong đứng cạnh anh seonghwa lại có một tí thế kia? thôi hai người là chiều cao hoàn hảo cho một đôi rồi đó."

nếu không phải do bé jongho đang bị thương thì hongjoong đã đè tên nhóc đó ra tẩn cho một trận rồi, mặc dù biết mình đánh cũng không lại thẳng bé. vì vậy, cậu chỉ mắng vào mặt nó xong rồi bỏ đi.

trong khi đó, seonghwa lại lâng lâng cả ngày. và vẫn như cũ nhé, ngoài mặt lạnh lùng còn bên trong lùng bùng.

anh cũng giả vờ liếc xéo jongho rồi thì lướt vào phòng. chỉ là giả vờ thôi, vì jongho khen hai người họ đẹp đôi mà. suýt chút nữa seonghwa đã đem tài sản của mình ra tặng cho cậu nhóc vì câu nói không sai vào đâu được ấy.

nhìn thấy hongjoong đang ngồi trên giường và ôm cái máy tính quen thuộc của cậu, seonghwa không nói không rằng, leo lên giường của bạn mình, rồi đem điện thoại ra ấn ấn.

seonghwa liếc liếc mắt vào màn hình của hongjoong mấy lần. tìm được thời điểm thích hợp, anh ho khan vài tiếng.

"cậu buồn à?" anh hỏi.

hongjoong nghe thấy, vẫn không dời mắt khỏi máy tính mà trả lời, "buồn gì cơ?"

"thì jongho nói cậu lùn– nói cậu không được cao." anh tiếp lời, vẫn mang giọng không quan tâm lắm.

"cũng không buồn đến mức đó. thằng bé chỉ nói cho vui thôi mà." hongjoong thoải mái nhún vai.

và seonghwa cảm thấy may mắn làm sao khi cậu không hoàn toàn khó chịu về nó.

"ừ, cậu biết đấy. thật ra bé jjong nói cũng không sai lắm..."

giờ thì hongjoong hoàn toàn dừng làm việc, xoay đầu nhìn ông bạn ngồi kế mình mà mày nhíu lại. ơ kìa tự dưng đến người này cũng đem chiều cao của cậu ra bash?

seonghwa thấy biểu hiện của cậu, vội xua tay, "a khoan đã! không phải ý tớ bảo cậu lùn."

mày hongjoong muốn dính vào nhau cả rồi, "cậu nói tớ lùn?"

"không phải!" giờ thì cái vụ giả vờ lạnh lùng của anh đổ sông đổ biển, hai tay cứ cuốn quýnh cả lên, "ý tớ nói là, jongho nói không sai. chúng ta, ừ thì, chúng ta khá đẹp đôi."

hongjoong ngẩn người. cậu tưởng mình vừa nghe nhầm. nhưng rồi sau mấy giây lấy lại tâm hồn thì cậu biết đó chính xác là những gì seonghwa nói. anh chàng này là vậy, dù bên ngoài có ít nói và trông trưởng thành thì lâu lâu cũng sẽ vô thức bật ra những câu thật lòng đầy dễ thương.

vì vậy, cậu cười, "gì vậy trời..."

"thì ý tớ là cậu cũng đâu lùn lắm đâu, nhưng bé hơn tớ là được rồi. cậu biết đó, cậu trông bé tí nị, nhưng nhờ vậy tớ mới ôm được cậu hết vào lòng...."

hongjoong vẫn ngơ ngẩn nhìn seonghwa nói những lời mà anh không thường nói.

"...ôm vầy nè."

vừa dứt lời, seonghwa chui tọt ra phía sau lưng hongjoong và ôm hết cả người cậu vào lòng. cậu áp sát vào ngực của anh, nghe rõ từng nhịp tim đập.

hongjoong công nhận là bé tí thật đó, cả người lọt thỏm trong vòng tay anh luôn.

jongho định vào phòng kêu hai anh ra ăn nhưng lại thấy một màn này, quyết định đóng cửa bỏ đói hai người. vì cậu cảm thấy bị tổn thương. cảm thấy như anh seonghwa vừa lợi dụng mình, lợi dụng một câu nói của mình chỉ để ôm anh hongjoong.

anh seonghwa là cái đồ cơ hội...

viết vào ngày 29 tháng 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro