chuyện xoa đầu seonghwa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hongjoong là một cục bông bé tí xíu theo nghĩa đen ấy. dù cho mỗi khi lên sân khấu, hongjoong đều rất chuyên nghiệp khoác lên mình mấy cái điệu bộ đáng sợ đó thì sự thật về việc cậu chỉ là một chú bé minion tí hon sẽ không bao giờ thay đổi.

thế nhưng cái cậu tí nị này lại có thói quen sờ sờ hay xoa xoa những thứ mà cậu cho là dễ thương. ví như là mấy đứa em cùng nhóm này, hongjoong hay xoa đầu tụi nhỏ lắm, nhất là cái mái tóc của yunho ấy, nó êm cực. rồi còn mấy con thú bông của em sanie nữa. đôi khi hongjoong chỉ muốn bắt cóc tụi nó về phòng ngủ của mình thôi.

rồi đợt ateez có concert đầu tiên ở hàn của mình, hongjoong đã không kìm được mà xoa đầu seonghwa. lúc đó chỉ đơn giản là thấy anh bạn đồng nghiệp này rất dễ thương thôi, cũng không ngờ seonghwa đã phản ứng mạnh mẽ đến mức giật cả mình rồi tránh đi.

"cái gì vậy?" anh đã hỏi.

hongjoong thấy bạn mình khó chịu nên cũng không dám đùa nhây. cậu chỉ hơi buồn, đôi mắt cụp xuống.

"không thích à? xin lỗi nhé. tớ sẽ không xoa đầu cậu nữa."

thế rời từ đó hongjoong cũng rén đi hẳn. đôi khi chỉ muốn đưa tay phá cho rối mái tóc của seonghwa thôi, nhưng nghĩ đến anh khó chịu thì thôi. cậu sẽ bỏ cuộc rồi đi tìm mái đầu của yunho vậy. hoặc không thì jongho. dạo gần cậu bé mới cắt quả đầu cái tô úp ngược trông yêu lắm.

thế rồi mấy bữa nay trông mặt seonghwa cứ hầm hầm như nào đấy. kiểu lúc nào cũng toả ra hàn khí, cảm giác như mùi chết chóc lúc nào cũng bủa vậy, khiến hongjoong đang rén lại càng trở nên rén hơn. mà ngay cả trưởng nhóm còn sợ thì đừng nói gì mấy đứa em.

vậy nên giờ seonghwa nói một là nghe một, nói hai là nghe hai, không ai dám làm trái nửa lời. nhất là yunho. cậu bé bỗng nhiên trở thành mục tiêu của anh, đáng thương cực kì. ngày nào cũng bị seonghwa hành mà chạy đi lòng vòng luôn.

cho đến một ngày nọ, bọn nhóc kéo nhau đòi đả đảo chống lại chính quyền park seonghwa thì hongjoong chỉ biết đứng một bên cười trừ. lúc đầu nhân lực trông cũng mạnh mẽ lắm. ấy vậy mà seonghwa chỉ cần quát một tiếng, "mỗi đứa cầm miếng khăn giấy ướt lau hết kí túc xá cho anh xem!" thì đứa nào đứa nấy cũng lủi thủi đi làm.

hongjoong thấy bọn trẻ đáng thương quá trời. cuối cùng, tối hôm đó, cậu tìm cách nói chuyện với seonghwa.

hai người bạn ngồi trên phần giường dưới của hongjoong, nhìn nhau không rời.

"dạo này cậu khó chịu ở đâu à?" hongjoong hỏi, "cậu cứ vậy bọn nhóc sẽ sợ lắm đấy."

seonghwa không nói gì, chỉ hừ nhẹ.

"sao thế?" hongjoong tiếp tục hỏi. cậu giương đôi mắt khó hiểu nhìn anh.

khó hiểu, nhưng cũng đầy sự yêu thương cưng chiều.

rồi bỗng seonghwa cúi gập đầu xuống.

hongjoong hốt hoảng, "có chuyện gì vậy?"

trước sự lo lắng của cậu, anh lại chỉ cầm bàn tay bé tí của hongjoong, mân mê mân mê một lúc lâu, rồi đặt lên mái tóc mình.

"tớ không khó chịu. cậu đừng chỉ xoa đầu tụi nhỏ như vậy, xoa đầu tớ nữa đi."

"..."

lâu lâu seonghwa cứ đáng yêu thế này thì chết hongjoong rồi.

viết vào ngày 27 tháng 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro