Sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này

-

"Sau này mười năm nữa cậu có dự định gì chưa Seonghwa?" - Hongjoong ngồi lên thành bể bơi hỏi người sắn quần thò chân xuống bể nghịch nước ngay bên cạnh. Hôm nay không có lịch trình từng thành viên hay cả nhóm nên công ty quyết định đưa toàn đội đi khu nghỉ dưỡng

"Mười năm nữa..."

Seonghwa ngập ngừng vừa trả lời vừa nghĩ

"Tớ sẽ hoạt động dưới danh nghĩa một nghệ sĩ cá nhân! Lúc đó cậu phải sáng tác nhạc cho tớ đấy!"

Ừ nhỉ? Mười năm nữa xấp nhỏ thì cũng ba mươi tư, ba mươi ba, hai ông bố lớn ba mươi lăm luôn. Lúc đó còn bên nhau vui đùa, còn là một nhóm thì hay biết mấy. Nhóm ra mắt đã ba năm thì ngày này năm sau nữa nữa là mười ba năm, rồi thời gian trôi đi con số tăng thêm

"Tớ cũng muốn phát hành sản phẩm đầu tay của mình! Ê biết gì không? Tớ còn lưu trữ cực nhiều bản ý tưởng sáng tác của tớ từ lúc mới vào công ty đến giờ, tớ muốn cho người hâm mộ nghe đấy, một người ủng hộ tớ vẫn tiếp tục làm nhạc" - Nói rồi Hongjoong sắn cao quần thả chân xuống nước bể, tay cũng mò vào dòng nước khua khoắng cho lấp lánh lên coi bộ vui lắm

Lấp lánh như giọt mồ hôi chảy trên gò má vì nhiệt huyết trẻ tuổi

Seonghwa chưa bao giờ ngưng ngưỡng mộ đồng niên của mình. Kể lại, hồi cấp ba Hongjoong vừa học trên trường, học xong lại chạy đến công ty đến chiều tối làm việc xong thì về nhà. Ấy mà vẫn nổi tiếng khắp trường đấy dù học không giỏi, Hongjoong từng trốn ra công viên khóc khi bị bắt phải học thêm Tiếng Anh, mẹ cậu thấy mới bảo cậu không học Tiếng Anh, hãy học bộ môn mình đam mê. Từ đó cậu chỉ chăm chăm vào nhạc, ăn nằm cùng với giai điệu, còn chả thèm thân với ai trong lớp. Vậy nổi tiếng vì gì? Đam mê đấy, cháy bỏng trong người, vì nó khiến mình phấn đấu, nỗ lực đứng đầu chương trình tuyển chọn tài năng, giờ là một thuyền trưởng, một trưởng nhóm quyền lực đại tài.

Seonghwa ủng hộ Hongjoong rất nhiều, vốn Hongjoong ít bạn, Seonghwa là cùng tuổi cậu duy nhất của đội, bữa nào Hongjoong sáng tác xong bài nào lại cho Seonghwa nghe và như mọi lần Seonghwa đều khen tuyệt vời, hôm nào có buổi tập nhảy Seonghwa lùi ra sau giơ ngón cái tượng trưng cho cổ vũ bạn chuyển động uyển chuyển mà mạnh mẽ trên sàn. Khi bạn cảm thấy buồn, thấy nản thì Park Seonghwa sẵn sàng bên cạnh

Thật may mắn, khi chúng ta, những kẻ lạc lõng trong cuộc sống khắc nghiệt tìm thấy nhau, chung suy nghĩ, chung chí hướng, cùng nhau chăm chỉ, luyện tập, để được toả sáng thổi bùng sân khấu.

"Thế sau mười năm nữa thì sao? Hai mươi năm, ba mươi năm...Già đến nơi rồi!" - Giờ đến lượt Seonghwa hỏi ngược lại

"Già nhưng ước mơ vẫn còn phải thực hiện bằng hết chứ? Tớ nghĩ tớ sẽ trở thành hiệu trưởng trường cao đẳng nghệ thuật danh giá Hàn Quốc, tớ muốn truyền lại kiến thức của mình cho học sinh, sinh viên, tớ tiếp tục công việc sáng tác, yêu nghề sẽ khiến mình trẻ ra đấy!" - Hongjoong hào hứng

"Vậy ba mươi năm nữa cậu vẫn là của tớ chứ?"

Nói mới nhớ, mối quan hệ của hai anh cả nhà này mấy tháng trời không xác định rõ, các em thì cứ gọi anh Hongjoong là "bố", anh Seonghwa là "mẹ", mà riết hai bố mẹ này đâu hoà thuận mấy đâu. "Mẹ" toàn đi thân với hàng xóm, tráo số điện thoại rồi gọi tên chả dùng đuôi "-ssi" ở cuối, không thì học thói hư từ mấy đứa nhỏ, nghịch chết, "bố" biết là bực. "Mẹ" rồi cũng cáu lại "bố" cái tội sáng tác đến ba giờ sáng mới về, chỉ cưng "các con" chứ chẳng quan tâm gì mẹ nó cả. Bởi thế mà cái đôi này cãi nhau như chó đánh mèo. Nhưng nghĩ lại rồi cả hai hoà giải với nhau, thỉnh thoảng xoa đầu, ôm ấp, bá vai bá cổ, đút đồ ăn cho nhau đó thây, bảo sao Choi San treo dấu trấm hỏi lên đỉnh đầu, tưởng hai anh hẹn hò nhau hoài

"Tớ vẫn là của cậu"

"Tớ không muốn có vợ đâu"

Té ra không phải đồng nghiệp, cũng chả phải đồng niên, cũng chẳng giống anh sinh trước em bảy tháng, là thứ tình bạn vĩnh cửu như bạn đời. Seonghwa yêu Hongjoong lâu rồi, Hongjoong yêu Seonghwa lâu rồi, chỉ là họ chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Ai ở ngoài nhìn vào tưởng bất đồng, hoá ra là sau mọi biến cố, Seonghwa nắm tay Hongjoong dẫn bạn ra cửa hàng tiện lợi dưới công ty mua hộp mì về ăn, biết bạn không ăn được cay nên không chọn loại mì cay mua cho bạn. Hongjoong bận bịu hiếm khi về kí túc xá nhưng được hôm nào về là tâm sự với Seonghwa, hoặc giở boardgame chơi với nhau, ngồi với nhau xem bộ phim...

Seonghwa đã nghĩ

Sau này, chúng ta cùng nhau xây mái ấm nhỏ, sáng dậy đưa nhau đi làm, chiều về giúp nhau nấu cơm, sự hậu đậu của bạn nhỏ kết hợp tính ngốc nghếch bạn lớn pha trò cười banh nhà. Hongjoong tựa đầu vào vai Seonghwa, Seonghwa hít lấy hương dâu mái tóc mượt mềm của người thương, tâm sự một ngày đi làm của mình, công việc lúc đó suôn sẻ không, và mở TV xem phim, đến khi bạn bé mệt lả, Seonghwa bế bạn như bế công chúa lên phòng cả hai, chìm vào giấc bình yên. Cuối tuần không ai bận đưa nhau đi mua sắm, đi ăn kem rainbow sherbet đôi trẻ thích, thăm khu bảo tàng, dạo quanh phố, hoặc đơn giản, một người đàn, một người hát

Hạnh phúc không phải vì tiền bạc, không cần quá cao sang, hạnh phúc là tình cảm giản đơn. Hạnh phúc là khi nhà luôn có hai người, dẫu thế gian đổi thay, nhà vẫn luôn có hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro