oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• tittle: ngốc xít
• author: astrawtiny
• status: completed

Gần một năm trôi qua kể từ khi ATEEZ chính thức tan rã, mỗi thành viên trong nhóm đều bận rộn với công việc và cuộc sống riêng của mình. Thời gian của họ dành cho công việc luôn chật kín đến nỗi, một giấc ngủ ngon lành đối với họ dường như trở nên xa xỉ. Vì vậy chuyện ATEEZ tụ tập và có một bữa ăn cùng nhau là hoàn toàn khó.
___

1.
Đêm tháng 10 hiu quạnh, gió hanh len lẻn vào căn phòng sáng đèn dù đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, Yunho loay hoay bên bàn làm việc, miệng lầm bầm đọc kịch bản của một bộ phim mà cậu tham gia gần đây. Gỡ chiếc kính xuống, Yunho xoa hai bên thái dương hòng xoa dịu đôi mắt đã mỏi nhừ của mình. Chợt tầm mắt của cậu chuyển hướng lên cuốn lịch đặt bên góc bàn. Nét bút đỏ cẩn thận khoanh một vòng vào con số 24, là kỉ niệm của ATEEZ. Trầm ngâm một lúc, cậu lặng lẽ cầm lấy điện thoại và nhấn vào khung chat quen thuộc.

chim mẹ Hong và đàn con ATEEZ

@j.yunho:
Mọi người ơi
Còn 8 ngày nữa là đến ngày 24, kỉ niệm của nhóm mình đó. Mọi người có thể sắp xếp thời gian để cùng nhau làm một bữa được hông? Đã lâu lắm rồi tụi mình chưa có đi ăn chung. Em nhớ mọi người lắm T^T.

@j.wooyoung:
Ayo wassup, hi Yunho, hi guys, mọi người khoẻ không? Dạo này công việc của em ổn định hơn rồi. Mình làm một bữa đi! Em nhớ mọi người nhiều lắm.

@choisan:
Bye ladies! Á nhầm, hi mọi người! Em cũng đồng ý hai tay hai chân luôn.

@s.mingi:
Xin chào cả nhà yêu, lịch trình là gì ăn được hong? Bỏ hết đi mọi người !!! Đến lúc chúng ta gặp lại nhau rồiii.

@k.yeosang:
Ò ò ^^ đi thì đi, không say không về yôooo.

@c.jongho:
Đi ăn đi các anh ơi! Vừa ăn vừa nghe em hát tặng cho nè.

@j.wooyoung:
Hai ông anh @p.seonghwa @k.hongjoong đi hong anh ơi. Set kèo lẹ nè !!!

@choisan:
Hay qua chỗ anh Seonghwa đi! Chỗ anh Seonghwa đóng cửa một bữa cho tụi mình quẩy tới bến đi anh @p.seonghwa.

@p.seonghwa:
Ok, khi nào đó?

@j.yunho:
Anh @k.hongjoong anh rảnh ngày nào đó.

@j.wooyoung:
Chắc ảnh lại bận công việc nữa rồi hic. Sao chim mẹ nỡ lòng nào làm như vậy *hic hic*. Em ghéc ank nắm.

@c.jongho:
Há há chết anh Woo rồi, vừa nhắc anh Hongjoong là ảnh online liền kìa. Nhất anh Woo rồi ㅋㅋ.

@j.wooyoung:
*giả mù*

@k.hongjoong:
Anh rảnh đó. Vậy hẹn đúng ngày luôn ha. Tầm 5 giờ chiều ở quán Hwa nhé?

@j.yunho:
Vâng anh

@s.mingi:
Okok anh miniHong

@j.wooyoung
tUyệT

@choisan:
TuYỆt

@c.jongho:
Okie anh

@p.seonghwa:
Vậy mọi người ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại nhé.

Seonghwa gõ nốt dòng tin nhắn cuối cùng rồi tắt điện thoại. Sau khi hợp đồng với công ty kết thúc, các thành viên đều có những dự định cho riêng mình, kể cả anh. Có lẽ sẽ không ai ngờ đến quyết định của Seonghwa nhưng anh vẫn luôn hài lòng với tiệm cafe "Aurora" của mình. Thu nhập ở mức dư giả vì quán thu hút được nhiều khách, từ phong cách bày trí mang phong cách tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ tao nhã cho đến chất lượng đồ uống phong phú được đánh giá cao. Phần còn lại, anh ưu thích một cuộc sống bình yên như thế. Còn về các thành viên, Yunho thì bước sang con đường diễn viên nhưng em ấy vẫn luôn luyện tập chăm chỉ và cho ra những video nhảy. Yeosang trở thành người mẫu quảng cáo được nhiều nhãn hàng săn đón và được góp mặt vào các sàn diễn lớn. Mingi, nhóc đó, mở một brand đồ do nhóc trực tiếp thiết kế và quản lý. San và Wooyoung trở thành đôi nhảy và mở một studio lớn giữa đất Seoul. Bé út Jongho trở thành ca sĩ solo, em ấy vẫn luôn nhiệt huyết với đam mê ca hát của mình như những ngày đầu. Còn Hongjoong, cậu ấy trở thành một nhà sản xuất được nhiều người trong giới biết đến, và điều đó đánh đổi bằng việc rằng, Hongjoong ngày càng bận rộn để rồi anh không có cách nào liên lạc với cậu. Thật ra là có thể đó nhưng anh không muốn làm phiền Hongjoong. Mệt mỏi với những suy nghĩ ngổn ngang của mình, Seonghwa quyết định ngả lưng xuống chiếc giường êm ái mà chìm vào giấc ngủ.

2.
Thời tiết Seoul bước vào giai đoạn mùa đông, tiết trời trở nên se lạnh hơn nhưng vẫn có phần dễ chịu. Hôm nay là đến ngày hẹn của cả nhóm, Seonghwa quyết định đóng cửa quán và dành trọn nơi này cho ATEEZ. Nhân lúc vẫn còn sớm, anh xắn tay áo lên chuẩn bị dọn dẹp một lần nữa. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa vang lên tiếng nói rôm rả của Wooyoung.

"Chào anh Seonghwa lâu rồi không gặp", cả Wooyoung và San đều đồng thanh chạy đến ôm anh như koala con gặp mẹ.

"Hai đứa vẫn còn con nít quá đó."

"Anh nhìn xem, anh vẫn còn mắc bệnh sạch sẽ hả? Quán sạch lắm rồi đó anh."

Anh phớt lờ câu chọc ghẹo từ Wooyoung mà thắc mắc "Còn sớm mà sao hai đứa đến đây vậy?"

"Dạ em với Wooyoung tính rủ anh đi siêu thị mua đồ chung đó! Đi đi anh.", San vừa nói vừa ôm chặt cứng lấy người anh

"Rồi được rồi, thả anh ra, đợi anh một tí."

3.
Trời trở tối, quán cafe ấm áp của anh cả sáng đèn, ngoại trừ Yunho và Hongjoong vẫn chưa đến thì những người còn lại đã cùng nhau chia việc ra làm. Seonghwa cùng Yeosang, San và Wooyoung đang bận rộn trong bếp chuẩn bị thức ăn. Còn Jongho và Mingi như thường lệ, mở show giải trí đa dạng thể loại cho cả đám xem. Không lâu sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng chuông gió từng hồi, là Yunho và Hongjoong.

"Trời ơi, em tưởng hai người không đến luôn á", Wooyoung nhảy cẫng lên, tiếng hét như muốn đánh sập cả quán.

Jongho bình thường không có thích skinship nhưng vẫn chạy đến ôm lấy hai người, mặt xị ra mà thương.

"Anh đi ký hợp đồng, còn Yunho mới quay xong cảnh cuối. Anh xin lỗi mọi người nhé, anh có mang ít rượu và bánh kem tới nè"

Hiếm hoi mới có một ngày ATEEZ được dịp tụ họp cùng nhau. Bọn họ vẫn luôn ồn ào như thế. Ban đầu chỉ là vài câu hỏi thăm, chia sẻ về cuộc sống hiện tại của nhau. Khi đã uống một chút rượu vào người, đám nhóc trở nên hỗn loạn hơn với những câu nói và trò đùa nghịch ngợm như thường lệ. Chỉ riêng Seonghwa vẫn lẳng lặng ngồi yên một góc và chìm vào suy tư. Anh và Hongjoong từ lúc bước vào quán vẫn chưa có nói một câu nào. Mối quan hệ của bọn họ thật sự đã tệ đến mức này rồi sao? Anh biết việc mình và Hongjoong thân thiết và không bao giờ thể hiện điều đó qua những cử chỉ bên ngoài. Nhưng sau một khoảng thời gian xa cách, Seonghwa dần trở nên nhạy cảm với bất kì điều gì. Nhất là trong mối quan hệ của anh và Hongjoong. Seonghwa ngay lúc này cảm thấy thật tệ, anh cần phải ra ngoài hít thở không khí. Nghĩ là làm, Seonghwa nói qua loa với đám nhỏ rằng việc anh khó chịu trong người vì không hợp mùi rượu và muốn ra ngoài một lúc. Đám nhóc thấy thế cũng không dám giữ anh ở lại mà tiếp tục cuộc vui của mình. Về phần Hongjoong, tuy cậu vẫn cười đùa với đám trẻ nhưng từ đầu đến giờ, cậu vẫn luôn để ý đến thái độ của Seonghwa, đã khó chịu trong người mà còn đi ra ngoài giữa thời tiết thế kia làm Hongjoong phát lo. Thế nên cậu đứng lên vội lấy khăn choàng và hai chiếc áo măng tô, một của Seonghwa và một cho cậu rồi chạy theo, bỏ đám nhóc quậy phá kia một mình và rất có thể là phá luôn cả quán của Seonghwa.

"Hwa, đợi mình với. Bạn đi đâu mà nhanh vậy hả!"

"Ồ Joongie, xin lỗi nhé, mình không biết bạn cũng ra đây."

"Áo của bạn nè, trời trở lạnh nên dễ bị cảm lắm."

Lời vừa dứt, hai người cùng nhau sánh bước. Suốt đường đi, cả hai rơi vào khoảng lặng, anh thầm nghĩ như thế này có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng một lúc sau, Hongjoong cất tiếng trước, phá vỡ sự yên lặng vốn có đó.

"Bạn dạo này như thế nào? Có vẻ bận ha? Không thấy bạn gọi cho mình luôn đó."

Bước chân Hongjoong dừng hẳn, mặt chôn vùi vào khăn len, mắt cụp xuống thủ thỉ không dám ngẩng lên. Cậu sợ Hwa sẽ lạnh lùng nói ra điều gì đó không phải câu trả lời mà cậu mong muốn.

Seonghwa cũng dừng bước, xoay người đối diện Hongjoong và giữ một khoảng cách đủ xa để cả hai không phải ngại ngùng trước tình huống như bây giờ.

"Không phải thế, mình sợ làm phiền bạn, mình biết bạn bận mà."

"Nhưng bạn là người thân thiết với mình mà, sao mình có thể thấy bạn phiền được chứ?"

"Mình xin lỗi. Mình nghĩ chúng ta luôn thân thiết nhưng ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng và bạn cũng thế, Joongie. Mình không đủ quan trọng giữa những bộn bề cuộc sống của cậu. Và bên cạnh cậu cũng có rất nhiều mối quan hệ mới. Mình không dám chắc là mình đủ khả năng để ở bên cạnh vỗ về Joongie như trước kia. Mình..."

Hongjoong cắt ngang lời của anh "Sao bạn cứ mãi suy nghĩ như thế vậy hả? Mình đã nói rằng bạn là người thân thiết với mình nhất từ hồi thực tập sinh còn gì? Từng ấy năm mình và bạn đã luôn bên nha, hà cớ gì mà vì chuyện xa nhau lại khiến bạn nghi ngờ vào chính mối quan hệ của chúng ta như vậy?"

"Mình đã luôn chờ bạn. Bởi vì mình không thế chủ động. Bạn biết không Hwa? Mình sợ bạn lạnh nhạt với mình và mình không thể đối diện với điều đó". Hongjoong hiếm khi rơi nước mắt nhưng trong một quãng thời gian dài như thế, những suy nghĩ tiêu cực về chuyện của cả hai luôn dày vò cậu. Thế nên đây là lúc thích hợp để cậu cho phép mình được rơi lệ.

Seonghwa hoảng loạn, cất bước thật nhanh đến bên Hongjoong mà ôm cậu vào lòng vỗ về.

"Mình xin lỗi, Joongie. Mình sẽ không bao giờ suy nghĩ đến điều đó nữa. Mình sẽ luôn bên cạnh bạn mà. Phải làm sao đây, mình không muốn thấy bạn khóc đâu."

"Vì Joongie luôn là người đặc biệt trong tìm mình nên hơn tất thảy mình luôn muốn che chở cho bạn. Bởi vì bạn đặc biệt như thế nên mình trở nên nhạy cảm hơn.", giọng anh nhỏ nhẹ mà chậm rãi an ủi lấy con tim của Hongjoong.

"Dù cho là trước kia, là hai đứa trẻ thực tập sinh luôn chăm chỉ luyện tập, hay là hai anh lớn của ATEEZ. Cho đến hiện tại là Seonghwa và Hongjoong, mình luôn muốn bên cạnh và che chở cho bạn."

"Mình thương bạn, Joongie."

Một chữ "thương" được Seonghwa gói ghém trong tim mình suốt những năm tháng qua. Một chữ "thương" tuy nhẹ mà nặng, nhẹ trong thanh âm nhưng nặng trong lòng. Đã đến lúc từ "thương" ấy được cất lên, dành cho người trong lòng với sự yêu thương và trân trọng nhất. Và dù cho ở bất kì danh phận nào, là một người bạn thân thiết hay là một người sẽ đi cùng cậu trên chặng đường dài sau này thì Seonghwa vẫn sẽ luôn bên cạnh Hongjoong vỗ về như những gì mà anh từng làm trước đây.

Nhưng mà điều đó không những không làm cho Hongjoong ngừng khóc mà khiến cậu nức nở ngày một lớn hơn. Vậy là Seonghwa doạ bạn sợ rồi. Hai người tiếp tục duy trì tư thế một người khóc, một người vừa ôm vừa dỗ người kia, phải đến một lúc sau, Hongjoong mới đẩy nhẹ anh ra, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai giữa đêm đông lạnh lẽo. Hai mắt đỏ au vì khóc nhưng vẫn không làm mất đi sự lấp lánh trong con mắt chứa ngàn vì sao.

"Hình như chúng ta đều là những người anh ngốc xít của đám trẻ thì phải.", ánh mắt cậu vẫn cố định xuống mũi chân mà tiếp lời.

"Thời gian trôi qua, mình và Hwa bên nhau mà có những khuất mắt chưa được gỡ rối, chỉ vì đối phương đều giữ cho bản thân những tâm tư riêng, và mình cũng vậy."

Nói đoạn, cậu ngước nhìn lên đôi mắt đang rối bời của Seonghwa. Có người nói rằng "Khuôn mặt là tấm gương phản chiếu tâm hồn, còn đôi mắt là nơi thú nhận những bí mật của trái tim". Và ngay lúc này, với sự chân thành nơi đáy mắt Hongjoong, chỉ dành riêng cho Seonghwa, lời thương đã đến lúc được cậu cất lên nơi đầu môi.

"Mình thương cậu, Hwa, mình thương cậu nhiều lắm."
___

@p.seonghwa, @k.hongjoong, @y.yunho @k.yeosang @choisan @s.mingi @y.wooyoung @c.jongho đã đăng một bài viết.

@astrawtiny và 8M người khác đã thích bài viết này.

Chúc mừng kỉ niệm của ATEEZ. Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục đón thêm thật nhiều kỉ niệm cùng nhau và cùng ATINY nha❤️.

End.
___

Đôi lời từ tác giả:
- Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, nếu có sai sót gì mong mọi người hãy comment góp ý nhé.
- Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro