ngủ gật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin hãy nghỉ ngơi đủ giấc

ai ai cũng biết cái anh nhóm trưởng kim hongjoong có một cái tật xấu trứ danh rằng mỗi khi đặt chân đến bất cứ chỗ nào thì ảnh đều ngủ gật được hết. gục đầu trên bàn, nằm dài dưới đất, co ro trong trong góc, nhốt mình trong tủ, cứ lâu lâu đi làm mà bỗng dưng thấy anh hongjoong mất tích thì dám cá bằng cả mớ thú bông của choi san rằng ảnh đã kiếm đại được một cái chỗ nào đó để ngủ gật mất tiêu rồi.

cũng vì thế, đôi khi mọi người phải chia nhau ra để đi tìm cho bằng được cái anh trưởng này đang nằm mềm xèo ở cái ngõ ất ơ cơ ngỡ nào.

và người vinh dự được lãnh công việc ấy hôm nay, là jeong yunho.

chẳng biết lần chụp ảnh này được tổ chức như thế nào mà các staff phân ra chỉ có ba bàn trang điểm thay vì bốn như mọi hôm, vì vậy cả đám đã quyết định chia nhau ra làm từng đợt nhỏ. yunho nằm trong nhóm được trang điểm đầu tiên, và khi nhóm thứ hai sắp xong thì các chị staff lục đục bảo ateez rằng hai người cuối cùng chuẩn bị vào.

"hai người cuối...là sanie với anh hongjoong nhỉ?"

nghe tiếng bàn tán xôn xao của staff, yunho ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại đang lướt youtube của mình để xem coi có chuyện gì xảy ra, thì hóa ra là ngoài một choi san đang đứng ngồi không yên mà cà hẩy với wooyoung thì không có ai nhìn thấy bóng dáng lùn lùn của anh trưởng nhà mình ở đâu cả.

"vậy để anh đi tìm cho" yunho nói với bé út đang nằm dài bên cạnh mình. bé út gật gật đầu để anh đi, nhưng chỉ một chốc sau đó, út vừa lẩm bẩm đếm từng người đang có ở trong phòng vừa bàng hoàng nhận ra.

ông seonghwa trang điểm đợt đầu hình như cũng biến đi đâu mất rồi.

mà bất kì cái tổ hợp nào biến mất cũng được, là ai cũng được, là cái gì cũng được, nhưng nếu mà là seongwa với hongjoong cùng biến mất một lúc thì...

choi jongho thở dài, xem ra sáng hôm nay anh yunho bước nhầm chân ra khỏi cửa thì phải.

jeong yunho chạy khắp các hành lang, nhà vệ sinh, các máy bán nước tự động, thậm chí còn ló đầu ra khỏi cửa sổ để tìm cũng chẳng thấy hai ông anh đâu, ngược lại còn gây ra một phen náo loạn cho fan đang đứng chờ ở bên ngoài. đoạn, chợt nhận ra rằng sao hôm nay đầu óc của mình không hoạt động chút nào vậy nhỉ, chẳng phải một trong những phát minh vĩ đại nhất của con người là điện thoại sao?

và cậu phải gọi đến lần thứ ba, anh hongjoong mới chịu nhấc máy lên để nghe.

"anh, về trang điểm kìa người ta chờ."

"a...à, à anh, biết rồi".

ủa anh hongjoong hôm nay nói chuyện lạ thế, yunho nghĩ. như mọi khi thì ảnh không có nói lắp như vậy đâu, đã vậy không biết sao mà nghe như là đang chạy bộ ấy.

"anh đang ở đâu á?" yunho tiếp tục hỏi, nhưng cậu chỉ nghe thấy tiếng thở hơi nặng nề của hongjoong, và mất một lúc sau anh mới đáp lời.

"seong...hwa."

"anh ở với anh seonghwa ấy ạ?" yunho nói lớn, gần như hét vào điện thoại. không phải là mắng anh đâu, mà tại vì bên yun nghe thấy tiếng anh cứ bị bé, sợ là bên anh tiếng cũng nhỏ như vậy thì khó nghe.

"vậy hai anh về sớm nhé, mất công để người ta chờ." yunho ngắt máy. dù có cảm giác là có cái gì đó không được đúng lắm, nhưng mà yunho cũng chẳng thể làm gì được. anh hongjoong đi một mình thì đáng lo đấy, nhưng mà có seonghwa đi chung thì chắc là không sao đâu nhỉ.

còn ở đầu dây bên kia là một kim hongjoong đang vòng tay ôm chặt lấy cổ của park seonghwa, mặc cho người kia hôn đến mức khó thở. phải đánh tới mấy cái, seonghwa mới chịu nhả người ta ra, đã vậy còn không buông tha cho hongjoong mà cứ hun hun vào một bên mí mắt, tay thì nhân cơ hội mà bóp mung người ta mãi thôi.

"tất cả là tại vì joong ngủ quên đó."

nói đi cũng phải nói lại, đúng là hôm nay đầu óc của jeong yunho không được tỉnh táo thật.

phải mất một lúc lâu sau, khi đang trên đường đi về phòng nghỉ của ateez, yunho mới bắt đầu tỉnh táo tại.

choi jongho nhìn thấy jeong yunho trở về phòng cắm mặt bấm điện thoại liên tục chẳng nói một lời, nhưng đôi tai thì đỏ chót muốn bốc khói.

jongho thở dài, lại thêm một nạn nhân nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro