valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park seonghwa đi công tác xa nhà vào 14/2

gì chứ, hongjoong không có buồn đâu nhé, cả năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì ba trăm sáu mươi tư ngày seonghwa đều yêu thương cậu, chỉ đúng một ngày người ta bận đi công tác thì có sao đâu chứ !
tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ của hongjoong, cậu cầm lên, trượt nút nghe máy, là jongho gọi đến.

-" anh hongjoong, tự dưng sáng nay anh mingi gọi điện đến bảo muốn đưa em đi chơi lễ tình nhân gì đó, lại còn muốn nói dành cho em một bất ngờ nữa, làm em sợ hết cả hồn".

hongjoong bật cười, thằng em này vô tư đến mức không để ý hôm nay là ngày gì luôn hả ?

-" thì sao em không đi chơi với mingi đi, hai đứa cũng thích nhau lâu rồi mà"
-" nhưng em ngại lắm..."
-" ngại cái gì mà ngại, đi chuẩn bị gặp người ta đi đừng có đứng than thở với anh nữa."

hongjoong cúp máy, thở dài. bảo cậu không ghen tỵ thì cũng không đúng, lễ tình nhân cơ mà, ai cũng ở bên người yêu mình, nhưng hongjoong có ghen tỵ một chút xíu thôi, hongjoong phải thật ngoan thì seonghwa mới thương cậu.

seonghwa rời đi từ sáng sớm hôm kia, cậu vì thiếu hơi ấm của người kia nên cũng không thể ngủ nướng thêm một chút, sáu giờ đã dậy, dọn dẹp qua căn hộ của cả hai, chăm sóc cho chậu hoa đặt ngoài ban công, hongjoong sau đó liền quyết định tới studio nhỏ của mình để làm việc cho hết ngày.

hongjoong vươn người, nhìn sang đồng hồ bên cạnh máy tính cũng đã gần 8 giờ tối. gì chứ, thời gian cứ trôi qua nhanh đến vậy sao ? cậu tắt máy rồi khoá studio trở về nhà. trên đường về, hongjoong suy nghĩ một lúc rồi quyết định ghé qua cửa hàng đồ làm bánh ở gần nơi cậu ở.

-wooyoungie hôm nay dọn hàng sớm vậy sao ?
hongjoong đang mải ngắm nghía mấy cái khuôn nhựa, quay sang thấy cậu bé chủ tiệm đang bận rộn khuân vác mấy thùng hàng cất bớt đi.
- lát san có qua đây dẫn em đi ăn, nên là hôm nay em đóng tiệm sớm
nhắc tới san là wooyoung mắt híp lại thành hai đường, miệng cười hớn hở.
- mà seonghwa hyung với hyung không đi đâu chơi ạ?
vừa cho những món đồ hongjoong mua vào túi, wooyoung vừa hỏi. anh chỉ khẽ lắc đầu cười trừ rồi tạm biệt thằng bé, sau đó ghé qua tiệm hoa của yunho rồi mới về nhà, yunho cũng chuẩn bị đi đón yeosang đi xem phim, mặt mày hớn hở phết. trên đường về ai cũng đi thành từng đôi, khoác tay vào nhau cười nói vui vẻ, duy nhất hongjoong chỉ có một mình, cậu rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, người kia không nhắn tin gì cho cậu hết. hongjoong thở dài rồi nhét điện thoại lại vào trong túi áo.

mình nhớ park seonghwa


mười một giờ ba mươi phút tối, hongjoong đang cắm chậu hoa hồng trong bếp thì nghe thấy tiếng mở cửa, vội chạy nhanh ra đã thấy người yêu cậu trở về, áo vest khoác trên tay, cà vạt nới lỏng, thấy cậu liền mỉm cười đưa hai tay ra. hongjoong như con cún nhỏ chạy vội vào lòng người kia, ôm thật chặt lấy seonghwa khiến anh chút nữa ngã lăn ra đằng sau. anh bật cười, khẽ xoa đầu con cún nhỏ đang rúc vào ngực anh.
- nhớ anh lắm à ?

hongjoong chỉ bám chặt lấy người kia, một lúc lâu sau mới thả tay rồi đi vào bếp, seonghwa cũng theo sau.
- ai thèm nhớ anh chứ.

hongjoong dọn nốt mấy chiếc lá cái kéo tỉa hoa, quay người lại đã thấy người yêu mình mở tủ lạnh, lấy cái khuôn chocolate ra bỏ một miếng vào miệng.

- rất ngon, em vẫn nhớ anh thích ăn nhiều sữa nhỉ ?

park seonghwa bật cười khi thấy phản ứng của người kia, hai tai đỏ ửng lên, đôi mắt sáng lên vì được khen, khác gì một chú thỏ bông đâu chứ. hongjoong tiến đến giật lấy khay chocolate cất lại vào trong tủ lạnh, chu môi lẩm bẩm.

- ai làm cho anh đâu, em làm cho em ăn đó, không ngờ anh về đúng lúc thôi.

vì sợ seonghwa mệt nên hongjoong cũng không mè nheo nữa mà vào chuẩn bị giường đi ngủ cho cả hai trong lúc seonghwa đi tắm. cậu vừa xếp chăn gối vừa hát ngân nga những bài hát vô nghĩa, đến lúc seonghwa vào phòng thấy một cục bông trắng đang loay hoay trên giường, nhìn rất muốn ôm. hongjoong ngồi trên giường, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ý muốn seonghwa vào ngủ với mình, anh mỉm cười.
- anh còn chuyện này cần nói với em.

hongjoong mở to mắt, tầm nhìn chốc đã trở nên nhoè nhoẹt vì nước mắt đến quá nhanh, trước mặt là seonghwa quỳ một chân xuống đất, tay mở một chiếc hộp nhỏ bọc nhung, bên trong là một chiếc nhẫn bạc. hongjoong không nhớ rõ seonghwa đã cầu hôn mình ra sao, mình đã chạy đến ôm anh khóc to như thế nào, đến lúc cậu nín khóc thì cả hai đã nằm trên giường, seonghwa ôm cậu vào lòng dỗ dành. hongjoong xoay người, rúc vào người anh muốn đi ngủ, seonghwa để cậu tìm được tư thế thoải mái, xoa lưng để hongjoong của anh ngủ ngon hơn. anh nói thì thầm vào tai người bên cạnh rồi cũng chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ ngon nhất sau ba ngày seonghwa không được ngủ cạnh hongjoong.

- lần sau sẽ không để em một mình nữa
- ngủ ngoan, anh yêu em.

—————

valentine vui vẻ không mọi người :Đ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro