2. Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Có nhiều thứ sẽ chỉ đẹp khi nằm trong trí tưởng tượng của bạn, đối với Kim Seonho thì đó là cuộc sống hậu đám cưới với người mà anh ấy yêu nhất, Sohee.

Đáng ra anh sẽ thức dậy bên cạnh vẻ ngái ngủ của vợ, chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy, với áo quần đã được là phẳng và rời nhà sau khi nụ hôn ngọt ngào kết thúc. Mỗi ngày dài mệt mỏi trở về nhà, anh sẽ được tiếp đón bằng vẻ rạng rỡ của vợ cùng bữa cơm hãy còn nóng hôi hổi. Đó là những gì anh trông đợi, và nó thực sự diễn ra, nhưng chỉ một thời gian sau, mọi thứ dần khác. Khi anh thức dậy cô ấy đã rời đi từ khi nào, bữa cơm khô khan với bánh mì trứng, ly cafe nằm trơ trọi trên cái bàn lớn, người vợ không biết đã ăn chưa vì tất bật với đống quần áo bẩn từ hôm qua mà không nói với anh một câu. Quần áo dù đã được chuẩn bị tươm tất nhưng những nụ hôn đã không còn từ khi nào. Mỗi buổi tối trở về nhà thứ đầu tiên anh nhìn thấy là vẻ mặt cau có của vợ cùng tiếng khóc như xé của con trai.

Không biết từ khi nào anh cảm thấy bản thân lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình, vì vậy Seonho luôn viện vào công việc để về trễ, dạo đây anh thậm chí còn ngủ lại công ty mà không báo với vợ một tiếng, Sohee cũng không còn liên lạc với anh nhiều như trước.

Nằm giữa họ không chỉ là đứa con nhỏ mà còn là những mảnh vỡ của hôn nhân.

Anh nhận ra bản thân lẫn người vợ ấy đều đang cắn răng để cùng tồn tại, mọi thứ đều gượng ép, đều ngột ngạt. Hai con chữ cấm kỵ trong hôn nhân luôn hiện lên trong tiềm thức của Seonho mỗi khi anh mệt mỏi, dù vậy người mở lời trước lại không phải anh, mà là người vợ cáu kỉnh muốn tìm kiếm sự tự do.

Tự do, người cần nó không chỉ có mình cô ấy.


Ngay khi tên của người phụ nữ đã cùng anh ăn nằm bên ngoài được thốt ra từ miệng của vợ, toàn thân Seonho như bị tê liệt, chỉ biết chôn chân nhìn cô ấy rời đi. Trong lúc không tự chủ, Seonho đã lỡ qua đêm với cô thực tập sinh mới trong công ty, một lần thì sẽ có lần hai, lần ba, cứ như thế, căn hộ mà anh mua cho cô gái đó dần trở thành nơi trở về thay cho cái nơi gọi là tổ ấm kia.

Ngày thứ hai Sohee rời đi, căn nhà trở nên lạnh lẽo và bừa bộn hơn trước.

Seonho kinh ngạc khi phát hiện sự thay đổi rõ rệt dù chỉ mới hai ngày trôi qua. Nhiều chỗ đã bắt đầu đóng bụi, quần áo bẩn chồng chất như núi, một vài thứ trong nhà nằm không ngay ngắn. Dẫu vậy, Seonho quá bận để nghĩ đến việc dọn dẹp chúng.

Sau khi thông qua một vài bản báo cáo, anh nhận ra bụng mình quặn đau. Có lẽ nguyên do nằm ở hai cốc cafe duy nhất vào bữa sáng trong hai ngày nay. Anh ôm cái bụng đau thắt trở về phòng làm việc, thì chục phút sau đã thấy thực tập sinh Shin Hakyung bước vào với đồ ăn sáng và một ly sữa nóng.

Shin Hakyung luôn chu đáo và tinh tế như thế.

Anh nhận lấy đồ ăn, chậm rãi cắn một miếng sandwich với trứng và giăm bông, khô khan nhưng đủ để lấp đầy cái bụng đói. Shin Hakyung đợi anh ăn xong, cầm ly sữa nóng đi vòng qua bàn làm việc, đến trước mặt anh, mạnh dạn ngồi lên bàn.

"Em đặc biệt pha đấy, không có đường đâu."

Seonho cũng không bài trừ hành động bạo gan của Hakyung, nhận lấy ly sữa rồi kề lên môi.

Dòng sữa nóng vừa chảy vào cổ thì đầu anh bắt đầu choáng, hoa mắt, hai tai văng vẳng tiếng rít giống cá heo. Ly sữa rời khỏi tay rơi thẳng xuống đất, vỡ vụn.

Anh chống tay lên bàn, cố trấn tĩnh bản thân trong khi Hakyung đã hoàn hồn đang tìm cách thu dọn.

Sau đó anh nhận được một cuộc gọi từ em gái.

"Anh ơi, anh bình tĩnh nghe em nói-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro