5. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Sohee chập chờn tỉnh dậy dưới ánh mặt trời, cả người tràn đầy sức sống. Có lẽ đêm qua chỉ là mơ, cô thầm nghĩ, đoạn nhìn quanh tìm con thì nhận ra nơi cô đang ở là căn phòng ở nhà ngày trước. Sohee sửng sốt, còn chưa kịp suy diễn thì đã nghe tiếng gọi từ bên ngoài.

"Cô chủ ơi, ông bà đang chờ cô xuống ăn sáng."

Vú? Là giọng của vú sao? Nhưng từ sau khi cô lấy chồng thì vú đã về quê rồi mà?

"Tôi vào đấy nhé."

Cánh cửa phòng bất khả xâm phạm của cô được mở ra một cách vô cùng tự nhiên, người duy nhất được phép làm vậy chỉ có thể là người vú thân thiết hơn cả cha mẹ. Vú bước vào, trẻ trung khỏe khoắn khác hẳn với dáng vẻ mà cô nhìn thấy lần cuối cùng trước khi bỏ nhà đi.

"Vú? Dạo này sao trông vú trẻ đẹp thế?"

Người vú tự dưng được khen liền cười tươi.

"Cô thật là, tôi mới có 50 thôi, chưa tới tuổi nghỉ hưu đâu."

Sohee cảm thấy quái lạ, năm nay là năm 2023, người vú sinh năm 1971, không lẽ bộ xử lý toán học của cô có vấn đề? 

"Cô mau xuống đi, sắp trễ giờ học rồi đấy."

"Học hành gì nữa vú, con phải đi chăm con đây."

Sohee nửa đùa nửa thật vì cứ nghĩ hôm nay tâm trạng vú thật tốt, còn vú thì lại không nghĩ như vậy, mặt bà tái mét khi cô đề cập đến hai từ 'chăm con'.

"Chăm con? Cô nói gì vậy? Đừng bảo với vú là cô đã qua lại với thằng nhóc đó rồi nhé?"

Cô cười, thằng nhóc gì chứ? "Lâu ngày không gặp, vú trở nên hài hước từ bao giờ thế?!"

Rồi rời giường, không nên để ba mẹ chờ lâu, có lẽ do đã một thời gian dài trôi qua kể từ lần cuối cô nói chuyện với họ nên Sohee cảm thấy hơi căng thẳng, hay do kể từ sau khi kết hôn cô trở nên rụt rè hơn trước nên luôn sợ phải đối diện với ánh nhìn khinh khỉnh của bất kỳ ai. 

Sohee ngước nhìn bản thân trong gương, không nhịn được dụi mắt vài cái. Vẫn cảm thấy không ổn, cô tấp nước vào mặt rồi nhìn lại hình ảnh phản chiếu. Phải nói thế nào đây, câu nói 'nhà là nơi để về' có phải bao gồm luôn cả việc trở nên trẻ đẹp chỉ sau một đêm ngủ ở nhà không?





Ngày 4 tháng 2 năm 2010, Han Sohee trở về năm mười tám tuổi, cô không quan tâm đến việc tại sao mình lại trở về quá khứ, giả sử như ông trời đang giúp cô thì cô lại càng phải lên kế hoạch kỹ lưỡng để tận hưởng lại thanh xuân. 

Cô nhắn tin cho Jennie và Hyungsik, hẹn họ tối nay cùng đi nhậu một trận. Hyungsik chuẩn bị nhập ngũ, đang trong giai đoạn tranh thủ 'tiêu' hết số thời gian còn lại nên lập tức đồng ý. Còn Jennie thì hơi khó một chút, mang tiếng chơi chung nhưng Jennie lại nhỏ hơn họ hai năm, tức là cô bé vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường và nằm trong tầm kiểm soát của cha mẹ. Vậy nên theo kế hoạch thì Hyungsik với cô sẽ tới đó trước rồi chờ tin từ Jennie.

Sohee hồi hộp ngồi trong căn lều, cô chưa vội gọi món. Kể từ khi trở về năm mười tám tuổi, cô luôn bồn chồn khi chuẩn bị nhìn thấy một vài điều đã từng mất đi ở tương lai, không ngoại trừ Park Hyungsik, người bạn chí cốt đã ở bên cô từ nhỏ. Hyungsik của năm ba mươi tuổi là một quân nhân chững chạc, phong trần. Trước khi nhập ngũ cậu ấy mang lại cảm giác trái ngược hoàn toàn, áo phông quần jean, thêm cái mũ lưỡi trai đội lệch một bên, ngổ ngáo hoàn toàn khớp với hình tượng cậu bạn nhà bên.

Cô rất hồi hộp muốn chiêm ngưỡng lại dáng vẻ đó.

Hyungsik luôn đến đúng giờ dù lối sống của cậu ta có hơi lệch lạc so với chuẩn mực, chưa thấy mặt đã nghe cậu ta sang sảng chào từ xa. Sohee bật cười vẫy tay đáp lại. Hyungsik vẫn style đó, cả người ướt đẫm mồ hôi, nhìn là biết cậu ấy vừa trở về từ sân bóng. 

"Có chuyện gì đây hả mọt sách? Bình thường thì người phải suy nghĩ cả tháng trời mới đồng ý đi chơi chung là cậu mà."

"Giờ mình khác rồi, thay vì chăm học mình sẽ chăm đi chơi. Cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa."

Hyungsik suýt xoa, rồi đưa tay chạm vào trán Sohee.

"Không nóng, chắc là thần kinh có vấn đề. Ăn phải bả gì mà lại có gan chống đối phụ huynh thế?"

Cô không thèm để tâm lời xỉa xói của Hyungsik mà bật nắp rượu, rót đầy hai ly. Cô cụng ly rồi uống cạn. Hyungsik không thể không nhìn cô bằng cặp mắt khác, Han Sohee mà cậu biết thường ngày chỉ đến trường học và thư viện, để đến những nơi khác phải suy nghĩ rất lâu, hay cả vấn đề rượu bia, cô hoàn toàn không thể uống đồ lên men dù là chỉ là nhấp môi, chứ đừng nói là uống cạn cả ly.

Hyungsik nghiêm túc đặt ly rượu xuống, đồng thời chặn lại ly rượu đang được nâng lên của Sohee.

"Có chuyện gì thì kể tớ đi."

Sohee ngẫm nghĩ, việc kể cho Hyungsik toàn bộ sự thật đều nằm trong dự tính của cô, nhưng quan trọng là cậu ấy sẽ tin một câu chuyện mà chính bản thân người kể vẫn còn hoài nghi về nó sao?

"Thực ra thì Hyungsik à, tớ..."

Chưa nói dứt câu thì tiếng gọi ú ớ của Jennie vọng lại, Sohee quay về lối ra vào, cả Hyungsik cũng thế. 

Khi đối mặt với người đó, mọi sự kiềm nén đều trở nên vô nghĩa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro