Chap 1 : Ánh nắng sau cơn mưa dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa.......Mưa rơi liên tục , những cơn mưa lớn đổ ập vào thành phố , kéo theo những cơn gió dữ dội như muốn càn quét tất cả, ngoài đường , các cửa hàng lớn bé đã đóng cửa lại .Từng giọt mưa chảy dài trên ống tay áo một cậu thiếu niên chạc 15,16 tuổi , cậu ngồi co ro một góc trong cửa hàng tạp hoá đã đóng cửa từ lâu , trên đường chỉ còn vài chiếc xe chạy vội nên vì vậy mà những làn nước mưa đang chảy xối xả bị xe chạy lên hất tung toé lên người cậu thiếu niên tội nghiệp kia, càng làm cậu ngồi dính sát vào tường bên cạnh không ngừng run rẩy

Ahn Hyeong Seop là một cô nhi , cậu mất mẹ từ khi còn nhỏ lớn lên trong sự đánh đập hành hạ của người ba rượu chè, cậu thường đi làm kiếm thêm tiền nhưng tất cả đều bị người đàn ông gọi là ba đó đem đi , lúc nãy ông ta muốn lấy tiền của cậu nhưng cậu chưa được ăn gì mấy ngày nay, cậu rất đói, còn phải làm việc khiến cậu gầy gò, xanh xao , cậu lấy hết sức lực đẩy ngã ông ta sau đó bỏ chạy ra ngoài trong sự là hét đòi giết cậu của người phía sau, cậu hận ..... hận ông trời sao lại cho cậu sinh ra trên đời này, cậu cũng từng có ước mơ nhưng hiện thực còn khắc nghiệt như vậy làm sao cậu có thể tiếp tục được nữa .

Hyeong Seop khóc , giọt nước mắt hoà cùng giọt mưa, hai bàn tay cậu bấu chặt vạt áo , nếu quay lại thì bị đánh chết nhưng cậu......không còn nơi nào để về  nữa rồi ....... không họ hàng , không thân thích , chỉ có ba cậu nhưng ông ta......... ông ta chưa bao giờ coi cậu là con . Có lẽ thế này cũng tốt, cậu có thể chết một cách không ai biết vì đâu có ai đau xót cho cậu , buồn cho cậu. Cơ thể người thiếu niên run rẩy bỗng nhiên ngưng run hẳn .... bởi vì cậu không cảm nhận được mưa rơi vào người nữa, thay vào đó là một bóng người nhưng vì tầm mắt cậu ướt nên nhoè đi không nhìn rõ.

Đưa tay lau lau nước trên mắt , một lần nữa nhìn kĩ thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt dễ thương , xinh xắn của người trước mặt , tóc anh vì bị ướt mưa nên dính lại với nhau trên tay anh đang cầm một cây dù che chắn về phía cậu , Oh Hanbin nhìn cậu bé trước mặt đầy xót xa , cậu ấy chắc cũng chạc tuổi hoặc nhỏ hơn anh , nhìn người gầy gò xanh xao , anh lo lắng hỏi :

-" Cậu bị lạc sao? Hay là bị cướp ? Sao lại ngồi đây ngoài mưa như vậy, bệnh sẽ rất nguy hiểm, nhà cậu ở đâu , tôi đưa cậu về nhé ?

Ahn Hyeong Seop nhìn thấy sự quan tâm từ người đối diện thì chợt sững sờ..... đây là lần đầu tiên có người quan tâm cậu như vậy , không để cho người trước mặt chờ lâu , cậu khó khăn

-" E-em ....... em không có nhà ....... để về nữa rồi"

Oh Hanbin hơi khựng lại rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói :

-" Vậy cậu theo tôi đến tiệm bánh ngọt của tôi phía trước đi , chuyện còn lại tính sau"

Sau đó nhanh chóng đỡ cậu nhóc lên rồi hướng về phía cửa tiệm bánh ngọt có tên "Sunflower"(Hoa hướng dương)
mở cửa tiệm vào, may là tiệm này của bà ngoại anh để lại cho anh trước khi mất , nên đến giờ chỉ có mình anh tiếp tục làm việc để duy trì nó nhưng cũng chính là sở thích duy nhất mà anh cảm thấy cực kì vui vẻ , đặt cậu thiếu niên ngồi lên sô pha nhanh chóng chạy đi bật đèn lên , cả căn phòng rực sáng làm chói mắt Hyeong Seop , Hanbin đi vào lúc sau đi ra , trên tay anh là một bộ đồ mới , anh nói

-" Cậu vào trong tắm rửa thay quần áo trước đi , không bị cảm lạnh bây giờ , bên trong có nước nóng"

Ahn Hyeong Seop gật đầu nhận lấy quần áo trên tay anh không quên nói lời cảm ơn , đi vào phòng tắm, Oh Hanbin bên ngoài lau dọn đống nước hai người mang bên ngoài vào sạch sẽ, anh cũng nhanh chóng đi vào thay bộ quần áo đã ướt nhẹp phần lưng đi từ lâu . Anh mặt một cái áo thun trắng, và quần sọt đen , trên tay cầm một hộp băng y tế lúc này anh nhìn thấy trên người cậu bé kia hình như có vết thương nên anh đem ra sẵn
'Cạch'
Ahn Hyeong Seop rụt rè, trên người cậu mặc chiếc áo thun trắng ngắn tay và chiếc quần sọt ngang qua đầu gối , quần áo anh mua toàn size lớn nên vừa với cậu, dù sao cửa tiệm này có 1 mình anh nên cũng không có gì đáng lo ngại, Oh Hanbin nhìn người đang rụt rè dè chừng nhìn anh thì chỉ cười cười vỗ vào vị trí bên cạnh anh , cậu đứng hình hồi lâu cũng đi đến ngoan ngoãn ngồi xuống , Hanbin nhẹ nhàng nhấc cánh tay cậu lên rồi bôi thuốc , Hyeong Seop bị một thứ mềm mịn như bông chạm vào vết thương thì bất giác run nhẹ, anh thấy vậy thì hỏi :

-" Vết thương trên tay cậu cũ có , mới cũng có , cậu bị ai đánh à?"

-".............."

-"....Haizz không muốn nói thì thôi, cậu ngồi đây để tôi đi làm chút gì đó cho cậu ăn"

Oh Hanbin đứng dậy nhưng nhớ tới gì đó khẽ quay đầu nhìn người đang nhìn mình chằm chằm, trông Ahn Hyeong Seop giống như một con thú hoang đang dè chừng và sợ sệt trước anh nhưng anh đâu phải ăn thịt cậu ta , sao dùng ánh mắt đó nhìn anh chứ =.= cứu người đã không nghe được câu cảm ơn còn làm ơn mắc oán, mà thôi bỏ đi chả thèm so đo với thằng nhóc này, anh nói;

-" Tôi tên Oh Hanbin , năm nay 18 tuổi , là chủ cửa tiệm bánh ngọt này, nếu cậu không có nơi nào đi thì có thể ở lại đây, dù sao nơi này còn bốn phòng trống , cậu chọn phòng rồi tôi đem chăn mềm với vài thứ cần dùng vào cho cậu, dù sao cũng có mình tôi nên đồ vật dụng nhiều lắm, còn về quần áo thì cho cậu mượn vài bộ đồ của tôi để mặc, ngày mai dẫn cậu đi mua thêm"

-"......... Cảm ơn"

-" Không có gì, không biết vì cái gì cậu cảnh giác tôi như vậy nhưng tôi không có ăn thịt hay làm gì cậu đâu ,lúc nãy thấy cậu ngồi ngoài đường mấy ngày nay mà mưa lớn  cứ không ngừng thế này chắc cậu về với ông bà mất , tôi mới vớt cậu về đây thôi nhưng không phải ở không đâu còn phải làm việc trả nợ cho tôi đó, thấy thế nào?"

-"Được......tôi tên Ahn Hyeong Seop  là con của gia đình bình thường, vì ba tôi rượu chè vào suốt ngày đánh đập ..... nên tôi mới bỏ trốn, đến giờ vẫn lang thang, năm nay tôi 17 tuổi"

-" Rất vui được gặp cậu"

-" ...... Là tôi nên cảm ơn anh mới phải"

'Nếu anh không xuất hiện ..... thì có khi nào cậu sẽ chết?' Ahn Hyeong Seop nhìn người đang luyên thuyên trước mặt, gương mặt bánh bao đáng yêu,mắt to tròn , mái tóc vàng được chải vuốt sang một bên làm sáng bừng lên gương mặt của anh .  Ahn Hyeong Seop không biết rằng trái tim vốn đã lạnh của cậu đang dần dần cảm nhận được le lỏi chút ấm áp gì đó , nó đang sưởi ấm cậu bởi người trước mặt , hàng mi dài khẽ run khi anh chăm chú thoa thuốc cho cậu 'cảm giác này là sao, hay là do trước nay mình chưa từng cảm nhận hơi ấm của người thân nên mới đối với người mới gặp lần đầu này nhưng lại mang đến cho cậu yên bình đến lạ thường.....phải nó như muốn cậu ở bên cạnh anh, muốn tìm hiểu anh nhiều hơn nữa, cậu ngại ngùng nói:

-" Vậy em có thể làm gì để trả nợ cho anh ạ"

-" À, không làm gì vất vả đâu ,chỉ cần em phụ anh trông tiệm và kiêm luôn tư vấn cho khách bánh kem và kiêm luôn thu ngân , tại anh vừa làm bánh vừa mua nguyên liệu nên có rất nhiều thứ phải làm."

-" Nhưng.....em đã bỏ học năm lớp 9 rồi ạ"

-"..À ra vậy, haha không sao, anh sẽ chỉ nhóc nên có gì không hiểu thì hỏi, anh sẽ lo cho nhóc học hành đến nơi đến chốn luôn , được không?"

-" T-thật sao ạ"

-"Thật mà , lừa nhóc làm gì"

Ahn Hyeong Seop vội vàng đứng dậy liên tục cuối người nói cảm ơn làm Oh Hanbin hơi lúng túng, anh cười nói không có gì và bảo cậu đi ngủ sớm ,sáng ngày mai anh sẽ dẫn cậu đi làm hộ khẩu xác nhập với anh và anh dưới tư cách là người dám hộ sẽ phụ trách nuôi dưỡng cậu , cho cậu học, tuy hơi trễ nhưng vẫn là nên học mới có tương lai, dù sao anh cũng không thể bốc lột sức lao động của trẻ vị thành niên nha~ -.- . Dặn dò cậu nghỉ ngơi sớm rồi đem vài thứ cần thiết cho cậu rồi rời khỏi phòng không quên chúc cậu ngủ ngon một câu. Oh Hanbin ngáp ngáp rồi đấm đấm cái lưng ' ôi cái lưng già của mình =-= phải nghỉ ngơi thôi, mai còn nhiều việc lắm' nghĩ như vậy anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi , nhưng chính cơn mưa năm đó đã kéo hai người vốn tưởng là người dưng lướt qua trong cuộc đời nhau biến thành sợi tơ hồng gắn với họ mãi mãi .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro