8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những tia nắng sớm mai đang thi nhau chiếu qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng mà ấm áp rọi xuống gương mặt đang ngái ngủ của hanbin. hiện tại là 10h sáng rồi mà em vẫn chưa có ý định thức dậy, cũng phải thôi, đêm qua qua em đi tập đến tận khuya cơ mà, hôm nay lại là ngày nghỉ nữa chứ. 

Mọi người đã thức dậy từ lâu, còn mỗi em là nằm nướng đến tận bây giờ thôi, thế nhưng không may cho em là chiếc bụng nhỏ của em đã đói lã cả ra rồi và nó cần nạp thức ăn ngay lập tức. đôi tay nhỏ vò vò mái tóc vàng nhạt, rồi từ từ em bước xuống giường và đi xuống phòng khách. vì hôm nay là ngày nghỉ nên các thành viên cũng đang thỏa sức làm điều mình thích.

hyuk ngồi trên chiếc sofa mềm mại đang bận rộn dán mắt vào chiếc ti vi đang chiếu bộ phim kinh dị đang hot dạo gần đây, dù cho bị hù mất hồn vía mấy lần liền nhưng nhóc ấy vẫn cứ ngoan cố mà xem hết bộ phim trong sợ hãi, gan dạ thật ấy.

còn lew, eunchan, taerae và hwarang cũng đang hì hục đánh nốt ván game và năm giây sau lại la ó lên vì thua. đi tiếp vào bếp thấy hyeongseop đang bận rộn làm gì đó, em tiến tới ngỏ ý muốn giúp đỡ lại bị hắn kéo lại ghế bắt em ngồi xuống và mang ra cho em đĩa mì xào nóng hổi cùng với cốc sữa mát lạnh đặt ngay trước mặt em. hóa ra là sợ em đói làm bữa sáng cho em à, chu đáo thật đó nha.

"cảm ơn seopie của anh nhé" em cười cười rồi nói với hắn.

hắn gật đầu rồi cũng cười tươi đáp lại.



thời gian thấm thoát cũng đã trôi qua rất nhanh, đã hơn 7 tháng từ ngày nhóm debut ra mắt công chúng, cả nhóm đã thành công rực rỡ trong việc mang những bài hát đã cùng nhau sáng tác đến với tất cả người hâm mộ và mang về không ít giải thưởng.















ấy thế mà chuyện tình cảm của hyeongseop vẫn là đang giậm chân tại chỗ. hắn cảm thấy dường như càng ngày hắn càng yêu em nhưng lại không dám bày tỏ, chứng kiến cảnh bản thân bị nhốt trong chiếc lồng tăm tối không lối thoát, biết bao nhiêu nỗi buồn bủa vây xung quanh, hắn cũng chỉ biết bất lực mà tự gồng mình chịu đựng lấy. nhiều hôm tâm trạng của hắn không tốt, nếu lỡ mà để lộ cảm xúc ra quá nhiều để em phát hiện được thì em sẽ luôn biết ý và đi đến hỏi thăm, an ủi hắn. để cho hắn thoải mái dựa vào lòng mà òa khóc như một đứa trẻ. đó là lý do tại sao hắn vẫn luôn say mê em như vậy. em đối với hắn thật sự là quá tốt đi, nhiều lúc hắn còn mơ mộng đến việc em thích hắn nữa đấy. buồn cười thật đấy, tự ảo tưởng bản thân sẽ có được tình cảm của em, đúng là ngốc không thể tả nổi mà.

trăng hôm nay sáng lắm, đẹp lắm, dường như ánh sáng nơi chân trời ấy đang chiếu rọi vào sâu bên trong tâm hồn đã vụn vỡ của những con người cô đơn như hắn.






kể từ buổi cái đêm cãi nhau với hyuk, mặc dù vẫn ở chung phong nhưng cả hai người dường như ít tiếp xúc hơn hẳn, thế mà hyuk vẫn không có ý định từ bỏ vệc theo đuổi hanbin hay sao ấy? thằng nhóc đó suốt ngày cứ luôn miệng gọi hanbin hyung ơi habin hyung à nghe ngứa tai thật sự. mấy hôm lên live chung với hanbin và nhóc hyuk, nó cứ thừa cơ hội sờ mó em hết lần này tới lần khác, quá đáng hơn là nó còn giữ chặt lấy eo  tách em ra khỏi hắn và kéo em sát vào người nó. thật là hết nói nổi mà.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro