Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HanBin vốn là sinh viên năm cuối của khoa nghệ thuật,anh có giọng hát trời phú và ngoại hình đẹp đẽ, nhưng xui xẻo thay vào ngày cuối cùng đến lớp học anh lại được hệ thống lỗi đưa vào thế giới của một cuốn tiểu thuyết đam mỹ kỳ lạ mà mình vừa đọc...

"Chẳng sao cả cứ sống thoải mái không động đến ai thì mình sẽ vui vẻ thôi"

Anh đã thản nhiên nói câu đó vào ngày đầu tiên bước đến nơi này, ngắm nhìn khung cảnh rừng núi nhấp nhô và những con thú rừng chạy loanh quanh đã làm anh chẳng còn nhớ đến cơ thể mà mình đã xuyên vào.HanBin cố gắng giữ bình tĩnh rồi bước đến bờ sông đối diện, một cơn gió mát rượi thổi ngang qua người anh làm không khí xung quanh càng lúc càng thêm trong lành.Anh đã thoáng nghĩ rằng việc ở lại nơi này không phải là điều tệ hại lắm, tốt hơn cả cái cuộc sống thật ngoài kia khi anh phải liên  tục làm việc và gặp gỡ những người mình không thích, dù cho cái cảm giác tiếc nuối với bao ước mơ còn dang dỡ của mình vẫn luôn nằm chiễm trệ trong tâm trí của HanBin...

"Tóc đen...và đôi mắt xanh như ngọc...???... chả lẽ..."

HanBin run rẩy nói khi nhìn thấy gương mặt được phản chiếu dưới dòng nước kia, một gương mặt đẹp đẽ với đôi mắt xanh như ngọc lục bảo,bờ môi căng mọng hệt như quả dâu tằm chín mọng trên cây, cả cái làn da trắng nõn nà dù  hiện giờ chẳng hề có một chút son phấn nào điểm tô lên trên người này...đây chắc chắn là những từ dùng để miêu tả nhân vật chính trong câu chuyện mà anh vừa đọc trước khi xuyên không vào nơi này, nhưng anh làm thế nào mà lại có thể biến thành cậu ta chứ??? Đúng là gương mặt này chỉ khác duy nhất anh một điểm ở đôi mắt màu xanh , nhưng bây giờ khi ngẫm nghĩ anh lại thấy lo sợ vì nếu bản thân đúng là nhân vật chính ở nơi này thì kết cục lìa đời vào cuối câu chuyện là không thể tránh khỏi...

Và cũng giống như những người đã từng xuyên không trước,HanBin bắt buộc phải tìm cách thay đổi kết cục cho mình hoặc cố gắng trở về thế giới thật... nhưng anh phải làm bằng cách nào???

"Thiếu gia ngài có sao không??"

Khi HanBin vẫn còn đang trong dòng suy nghĩ rối bời thì phía xa xa đã có bóng một người con trai hối hả chạy tới,anh thay đổi sắc mặt nhanh chóng sau khi thấy rồi giả vờ ngước lên nhìn cái người chỉ cao hơn mình một xíu kia.

"Anh là ai vậy?"

"Tôi là người hầu của cậu chủ...đây,mà c
Anh đã lạc đường có đúng không?tôi sẽ mau chóng kêu những người khác đến đây đưa anh về nhà "

Người đó phát ra những lời giống hệt như trong cuốn tiểu thuyết ấy,nhưng kỳ lạ thay nó lại làm HanBin nổi lên một chút an tâm trong lòng... dù anh đã biết tất cả cũng chỉ là theo kịch bản, không có một ai ở đây là con người thật sự mà  họ chỉ hoạt động độc nhất theo câu chuyện trong thế giới này.

[Xin chào người chơi thứ 198,đây là hệ thống của thế giới tiểu thuyết"Chiếm đoạt",linh hồn của người chơi đã xuyên vào nhân vật chính trong câu chuyện,nếu người chơi muốn trở về thế giới thật bắt buộc phải hoàn thành các nhiệm vụ được sắp xếp...

Người chơi có muốn tham gia hay không?

Lưu ý: nếu không đồng ý hoặc nhiệm vụ thất bại người chơi sẽ lãnh chọn cái chết]

Ngay lúc này giọng nói như máy móc được lập trình sẵn lại đang vang vọng trong đầu HanBin,anh vừa định bước đi theo người hầu kia lại vì giọng nói ấy mà đứng ngơ ngác.Cái hệ thống chết tiệt ấy hỏi anh nhưng vốn đã định sẵn người chơi phải tham gia vào trò chơi này nếu không muốn phải chết , thật ngớ ngẩn vậy thì hỏi anh làm cái quái gì nữa chứ?

"Tôi đồng ý..."

HanBin thì thầm nói dù tâm trạng đang vô cùng tức tối,sau tiếng bíp bíp ấy thì cái hệ thống cũng biến mất, để lại cho anh sự lo sợ và tức giận.Anh cắn môi,đôi mắt bỗng chuyển quanhìn lại cậu người hậu lúc này đang đứng bên cạnh mình.

"Thiếu gia anh mệt à?sao lại không đi nữa?"

Giọng nói dịu dàng thanh khiết của cậu người hầu vang lên cùng với một nụ cười, cậu nhìn HanBin bằng ánh mắt bình lặng như đã quen với những điều kỳ lạ thường trực luôn xuất hiện , tiếng nói máy móc vừa nãy cậu... cũng đã nghe thấy...

HanBin nhíu mày nhìn lại cậu, nhưng cho dù anh đã đứng rất gần cũng không thể thấy rõ được gương mặt của người này, càng cố gắng thì đầu óc anh lại vang lên tiếng ong ong khó chịu...

HanBin bất chợt ngã người xuống đất mà không hề hay biết,may mắn là cậu người hầu phía sau đã kịp lúc đưa tay đỡ vùng đầu cho anh.

"Như vậy cũng ổn rồi...khi anh ngủ anh sẽ không cần phải sợ gì nữa"

Cậu người hầu nói xong nhẹ nhàng cõng anh lên lưng mình, người anh nhẹ bẫng yếu ớt tưởng như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay ngay lập tức... nếu như hiện giờ không có tay cậu giữ anh bên mình...

"Tôi tên là Ahn Hyeong Seop, chào anh Oh HanBin người chơi thứ 198..."

Hyeong Seop nói ánh mắt không hề có chút gợn sóng não dù đang bước đi giữa khu rừng rậm rạp nguy hiểm, có lẽ cậu đã trải qua nhiều thứ đến mức chỉ biết cam chịu mà thuận theo cái thế giới chết tiệt này... Cậu không sợ vì biết mình sẽ không bao giờ chết mà chỉ là reset trở lại thời khắc ban đầu, còn những người chơi như HanBin thì hoàn toàn khác...




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro