Chương 6: Rung rinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, trời bất chợt đổ mưa, ba người Euiwoong, Jaewon và Hyuk chỉ đành tạm gác lại sự nghiệp ăn chơi mà cùng nhau đi về địa điểm cả nhóm họp mặt trước. Vừa đến nơi, bầu không khí u ám đã bao trùm lấy cả bọn, cùng với tiếng mưa rơi rả rích, ngay cả tiếng sủa của Boto cũng trầm hơn lúc trước. Cảm thấy có chuyện không lành, Euiwoong lập tức hỏi:

- Mọi người sao thế? Có chuyện gì xảy ra rồi à?

Đáp lại Euiwoong, là sự im lặng đến rợn người, hiếm có của cả nhóm. Cậu thoáng thấy hốc mắt Hanbin hơi đỏ, sau đó là khuôn mặt nhăn nhó khó coi của Hyeongseop, rồi quay sang Eunchan và Taerae ở bên cạnh, cũng là vẻ mặt căng thẳng chỉ xuất hiện khi làm việc quan trọng. Hyeongseop và Hanbin đứng lên kéo theo cả Eunchan đang im lặng và Taerae vừa mới định đáp lời.

- Về trước đã, anh sẽ nói sau. - Hyeongseop lúc này lên tiếng.

- À... ừ. Về thôi. - Euiwoong ban đầu có phần ngơ ngác, nhưng cậu biết tính của Hyeongseop, của Eunchan và Taerae, chắc chắn là phải có chuyện gì đó nên tất cả mới phản ứng như thế này. Hyuk và Jaewon dường như cũng cảm thấy vậy cho nên từ đầu đến cuối không nói gì mà im lặng cùng với mọi người đi ra xe.

Mưa mỗi lúc một to, bầu trời tối sầm lại, từng giọt mưa rơi bắn lên khung cửa kính. Hanbin đang cúi đầu suy nghĩ lúc này bỗng ngẩng dậy, quay qua nhìn cửa sổ, bất chợt thở dài. Sau cùng, cậu chỉ đành phá tan sự im lặng của cả nhóm:

- Anh mở cửa xe ra nhé?

- Hả? À... dạ, anh mở đi - Euiwoong giật mình luống cuống. Rồi không gian lại chìm trong yên lặng, không ai nói với ai một câu nào. Hanbin một lần nữa thở dài, rồi bỗng dưng lại bật cười:

- Cho anh xin lỗi nhé. Làm mấy đứa phải lo lắng rồi.

- Hmm... Không sao đâu ạ, em cảm thấy bọn em nên lo lắng cho anh nhiều hơn - Euiwoong thành thật đáp. Sau đó mới tiếp tục hỏi - Nhưng mà em vẫn không biết lúc ở đó mọi người đã xảy ra chuyện gì. Có sao không ạ?

- À thì... - Hanbin còn đang ngập ngừng, Eunchan đã trả lời thay:

- Chẳng là, lúc bọn tớ đi mua chuồng cho Boto thì gặp sasaengfan. Cơ mà lần này không giống như những lần trước, ngoài bám đuôi ra thì cô ta còn ôm lấy anh Bin từ phía sau nữa. Khi ấy bực và hoảng quá nên bọn tớ đều không kiểm soát được cảm xúc, có nói nặng lời với cô ta vài câu. Về sau cô ta nói không lại nên đi về, nhưng sẽ không dừng lại ở đó đâu...

- À... - Euiwoong đã sớm chuẩn bị tinh thần cho nên khi nghe Eunchan kể cũng không hoảng loạn. Cậu quay lại nhìn về phía Hanbin đang im lặng ngồi bên cửa sổ, khẽ đánh giá một hồi, thấy tinh thần của anh cả đã thực sự ổn định lại mới hỏi thêm:

- Đã trích xuất camera chưa?

- Ừ nhỉ, trích xuất camera chưa? - Eunchan hỏi Taerae.

- Lúc đó hoảng quá nên em không nghĩ tới chuyện đó. Nhưng mà... hình như là rồi? - Taerae trả lời, nói đến câu sau thì quay xuống nhìn Hyeongseop. Anh biết Taerae hỏi mình, nên gật đầu đáp lại, sau đó thì lại tiếp tục im lặng như ban đầu.

Euiwoong thấy vậy cũng thở phào, có video của camera giám sát trong cửa hàng, đủ để đề phòng rồi. Cậu cố nặn một nụ cười, quay xuống động viên tất cả:

- Sẽ không sao đâu mà... Mọi người tươi tỉnh lên nhé! Anh Bin là người bị hại, thêm nữa, chúng ta có video từ camera giám sát. Vậy nên là, không sao cả đâu. Tin tớ đi, chúng ta phải thật vui vẻ thì mới tổ chức tiệc chào mừng Boto được chứ!

- Còn có cả tiệc chào mừng nữa sao? - Hanbin ngơ ngác hỏi.

- À... Dù sao thì đến hôm nay cả nhóm mới không có lịch trình, mà lại còn nhận nuôi Boto nữa, cho nên em muốn ăn mừng một chút, tiện liên hoan cùng nhau luôn, hiếm lắm mới có một ngày như thế mà. Mỗi tội lúc ở nhà em quên mất. Cho nên bọn em đã mua thức ăn để chuẩn bị đó!

- Jaewon à, từ từ đã, đi chậm lại. - Hanbin nói với Jaewon - main dance kiêm tài xế chính của nhóm.

- Dạ...

Bánh xe lăn chầm chậm trên con đường đông đúc đúng như những gì cậu yêu cầu. Hanbin nhíu mày, hơi trách móc Euiwoong:

- Sao không nói với anh sớm! Làm anh chẳng chuẩn bị được gì cả. Sao rồi, ba đứa mua được những gì?

Hyuk từ lúc mới lên xe đã ôm trong lòng nhóc Boto đang say ngủ, cậu không tham gia vào cuộc trò chuyện mà im lặng lắng nghe. Thi thoảng quan sát biểu cảm của mọi người vì tạm thời chưa biết phải nói chuyện như thế nào. May là Euiwoong đổi chủ đề sang đồ ăn, nên "Thực Thần Hyuk 2" là người đầu tiên lên tiếng:

- Bọn em đã mua thịt bò, thịt ba chỉ, rau, nấm, thêm mấy gói nước dùng lẩu pha sẵn vì Euiwoong nói cậu ấy sẽ kiểm tra tay nghề nấu nước lẩu của bản thân vào một dịp khác.

- Kiểm tra tay nghề nấu nước lẩu bằng nước dùng lẩu pha sẵn? - Taerae nheo mày hỏi lại.

Euiwoong bị phán xét bởi thằng út, bình tĩnh trả lời:

- Dạ thưa anh, em sẽ tự pha, tự nấu, rồi so sánh nước dùng lẩu của em với mấy gói nước dùng lẩu pha sẵn ạ! Khổ lắm... soi suốt.

- Ha ha...

Nhờ sự nỗ lực cực kì to lớn của nhóm trưởng Euiwoong, không khí trong xe cuối cùng cũng quay trở lại trạng thái bình thường, Hanbin thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu nhìn về phía Euiwoong mỉm cười rồi hoà mình vào cuộc trò chuyện rôm rả trong xe, dường như câu chuyện ban nãy chỉ là một cơn mưa rào thoáng qua giữa trời hạ. Những gì mà tất cả quan tâm lúc bấy giờ chỉ đơn giản là việc làm sao để kịp chuẩn bị cho bữa tiệc chào mừng thành viên mới. Không phải vì quên, cũng không phải vì đối với họ đó không phải chuyện quan trọng, mà là vì họ phải quan tâm đến những điều tích cực ở trước mắt.

***

Mưa rơi ngày một nặng hạt, những giọt nước trong suốt đọng lại trên mặt kính cửa sổ, làm cho bức tranh thành phố hoa lệ vào buổi đêm nhòe dần đi, mọi thứ bên ngoài ngôi nhà dường như tĩnh lặng, không có tiếng còi xe nhộn nhịp, không còn tiếng tàu hỏa vọng lại từ nơi xa, chỉ có tiếng lộp độp của mưa rơi mỗi lúc một lớn.

Hyeongseop nhìn mình trong gương phòng tắm, vẫn là khuôn mặt mà anh hằng quen thuộc, nhưng đầy tâm sự. Đây là mình. Nhưng cũng có thể không phải là mình. Hyeongseop nghĩ. Debut đã lâu, trải qua vô vàn biến cố lớn nhỏ, Hyeongseop đã từng tự tin rằng mình có thể khống chế được cảm xúc, rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bình tĩnh đối mặt. Vậy mà... Hyeongseop thở dài. Anh đã thay đổi, trong phút chốc, gương mặt này, đôi mắt này, cảm xúc này, dường như không còn thuộc về anh nữa. Không biết từ bao giờ, anh không còn là con người mà mình từng biết, một con người xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc. Tại sao mình lại làm như thế? Tại sao mình không thể kìm nén cơn giận?

Anh hoàn toàn không biết.

Tại sao...?

Nghĩ lại thì, khuôn mặt trắng bệch lên vì sợ hãi của Hanbin luôn hiện lên trong tâm trí anh. Và mỗi lần nghĩ đến nó, cơn giận trong anh luôn sục sôi như thể mình vẫn còn mắc kẹt trong khoảnh khắc đó. Liệu đây có phải là cảm xúc đơn thuần của con người ta khi chứng kiến nỗi sợ hãi của một ai đó? Hẳn là không. Vì Eunchan và Taerae vẫn còn đủ bình tĩnh để cản anh lại cơ mà. Nếu đổi lại là thành viên khác liệu anh có phản ứng như vậy không?

Hyeongseop thở dài, xả nước rồi rửa mặt, cuối cùng đưa ra câu trả lời cho hàng loạt những thắc mắc của mình từ nãy đến giờ: Bởi vì đó là Hanbin, Oh Hanbin.

Hyeongseop hít một hơi thật sâu để ổn đỉnh lại cảm xúc, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Mùi nước lẩu thơm phức sộc vào cánh mũi làm Hyeongseop có phần choáng váng, không hổ danh là nước lẩu do Hanbin nấu, thơm thật... Nghĩa đến đây, Hyeongseop không khỏi nhíu mày, lại là Hanbin...

Người đầu tiên thấy anh bước ra là Hyuk, cậu ta giơ đến trước mặt anh một ngón disslike và một cái bĩu môi:

- Anh mười điểm, nhưng anh tắm lâu, anh còn âm điểm.

Hyeongseop bỗng nhớ đến mấy hôm trước, Hanbin cũng nói với anh câu này lúc ở công ty, nghe đâu là trend mới ở Việt Nam, xem ra thằng này lại xem ké điện thoại với Hanbin rồi. Nhưng thay vì cười như với Hanbin, Hyeongseop nhíu mày:

- Dở người.

Hyuk cũng chẳng thèm quan tâm xem anh có trả lời hay không, cứ thế xách mông đi thẳng vào phòng tắm. Thế là cuối cùng Hyeongseop một mình đi xuống tầng dưới, chỉ mới đến cầu thang, anh đã nghe thấy tiếng Hanbin lanh lảnh ở phòng bếp:

- Jaewon à, cắt cái bắp ngô này thành nhiều miếng nhỏ giúp anh đi! Không, không phải như thế... Cắt ngang ra mà, cắt ngang như này nè!

- A a aaaa, tại sao lại nhiều rau vậy chứ!

- Ôi chết! Mặn quá rồi! Taerae Taerae Taerae, lấy giúp anh cốc nước!

Dẫu không trực tiếp xuống bếp, nhưng Hyeongseop có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Hanbin lúc này, có lẽ là đang vừa bĩu môi vừa cầm trên tay cái muỗng canh, nhưng rồi nghe Jaewon và Taerae nói gì đó, lại bật cười toe toét. Bỗng dưng anh không muốn xuống bếp phụ việc nữa, mà lặng lẽ ngồi ở đây, lắng nghe những thanh âm trong trẻo đó phát ra từ căn bếp nhỏ. Coi như là anh đang trốn việc đi, nhưng cứ ở cạnh Hanbin rồi thấy trong lòng buồn bực, tức giận vì chuyện lúc chiều thì anh sẽ còn khó xử hơn nữa.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Hyeongseop bỗng nghe thấy tiếng Euiwoong gần đó, quay lại thì đã thấy cậu ta ở sau lưng mình tự lúc nào. Euiwoong cầm điện thoại, vì mải nói chuyện nên không có ý định đi xuống dưới, Hyeongseop cũng chẳng nhường đường. Tiếng trò chuyện phát ra từ phòng bếp cũng đã dứt rồi, anh không nghĩ gì nhiều nữa, chỉ lắng nghe người bên cạnh đang nghiêm túc đề xuất phương án giải quyết với chị quản lý. Euiwoong nói xong, cúp máy rồi hỏi Hyeongseop:

- Sao? Anh làm gì mà bị đuổi ra đây ngồi?

Hyeongseop thở dài:

- Trái tim bắt anh phải ra đây, không kháng lệnh được.

Đây là lần hiếm hoi Hyeongseop đáp lại mấy câu trêu đùa của Euiwoong thay vì tự mình trêu trọc cậu, nhưng Euiwoong chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên hay bất ngờ. Khi còn làm thực tập sinh Hyeongseop vẫn thường như vậy mà, chẳng qua sau này trải qua một số chuyện, tự dưng muốn thu mình lại thôi. Nhưng nghĩ đến trái tim mà Hyeongseop vừa nhắc đến, Euiwoong cười phì:

- Vũ trụ gửi tín hiệu đến não anh rồi hả? Hiểu được những gì trái tim đang nói từ bao giờ đấy?

- Nãy chú và chị Han bàn đến đâu rồi, sẽ xử lý vụ này như thế nào? Công ty nói sao? - Hyeongseop ngại ngùng, bắt đầu đánh trống lảng. Euiwoong thừa biết, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời, cậu nghĩ dù sao cũng cần phải biết, và biết rồi thì Hyeongseop cũng đỡ lo lắng hơn được phần nào:

- Chị Han báo cho công ty rồi. Bên đấy bảo chưa bung bét thì chị ấy tự xử lý đi.

Hyeongseop nghe câu trả lời này, chỉ cười cho xong. Thực ra Euiwoong và Han Minji báo cho công ty cũng chỉ để cho có hình thức, câu trả lời thế nào bản thân họ đã tự đoán ra từ sớm, nếu không, khi thốt ra câu nói kia, khuôn mặt của Euiwoong đã không thản nhiên như thế. Công ty có thể rất đầu tư cho hoạt động của nghệ sĩ, nhưng quyền riêng tư thì lại chưa lần nào thực sự được đảm bảo, không gay gắt, không mãnh liệt, chỉ có những lời cảnh báo qua loa. Từ thời Hyeongseop và Euiwoong còn hoạt động trong nhóm riêng đã thế, bây giờ cũng vẫn không thay đổi. Hyeongseop nhìn về phòng bếp, nơi âm thanh cười đùa vui vẻ của mọi người lại tiếp tục vang lên một lần nữa:

- Công ty không xử lý được thì tự bọn mình xử lý. Cứ như cũ thôi.

Euiwoong lúc này đã ngồi xuống bên cạnh Hyeongseop, tay chống cằm, mắt cũng nhìn về phòng bếp, nhoẻn miệng cười:

- Em và chị Han xử lý xong xuôi cả rồi. Mà...

- Hả?

- Anh biết tim mình runh rinh từ bao giờ rồi?

- Lúc nãy. 

Lần này Hyeongseop không né tránh nữa, dường như trong lúc đang nói chuyện, anh đã thầm chấp nhận trái tim rồi. 

♪ Thịnh Suy - Baby Blue 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro