1. Quán bar Dive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cho tôi một Matcha Latte" - âm thanh của hai chàng trai nọ cùng lúc vang lên trước quầy pha chế của một tiệm cà phê.
Cô bé nhân viên nghe vậy thì lộ ra vẻ khó xử, trình bày với hai vị khách trước mặt: "Xin lỗi quý khách, hiện tại tiệm chúng tôi đang tạm thiếu nguyên liệu làm Matcha Latte, chỉ còn một ly đã làm sẵn trước đó. Hai vị có phiền không nếu đổi sang thức uống khác ạ?"

Lee Euiwoong nghe vậy thì nhíu mày, quay sang thấy chàng trai bên cạnh đang ngơ ngác nhìn mình, trông người ta còn chẳng có vẻ gì là đã hiểu tình hình, cậu thở dài.

-"Để ly Matcha Latte đó cho cậu bạn này đi, đổi cho tôi một Capuchino".
___________________________________

-"Thưa quý khách, quý khách còn cần gì nữa ạ?"

Ahn Hyeongseop giật mình quay lại nhìn cô bé nhân viên trước mặt nhưng không nói gì khiến cô nàng trở nên hơi e dè :"Thưa quý khách..."

-"Đi rồi à...?"-Hắn cắt lời cô bé, lẩm bẩm một câu không đầu không đuôi rồi nhanh chóng trả tiền, cầm ly matcha latte rời đi trước sự ngơ ngác của người ta

-"Người gì mà kì cục."-Cô nàng kia buồn bực nói, mới sáng sớm mà đã vậy rồi.
_

_________________________________

Cạch
-"Chà, mới sáng ra mà anh bận rộn quá nhỉ?"- Euiwoong mở cửa bước vào, đi một mạch đến thẳng bàn làm việc ở góc phòng rồi đặt ly nước trong tay xuống, động tác tự nhiên giống như đã quen với việc này từ lâu.

Người kia nghe vậy thì chỉ ừ một cái, còn chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn xem ai vừa bước vào. Euiwoong cười, ra vẻ chẳng còn xa lạ gì với thái độ này của anh.

-"Nay hết Matcha Latte rồi, anh Hanbin chịu khó dùng Capuchino nhé."

Nghe cậu em nói vậy, người tên là Hanbin kia chỉ thoáng liếc nhìn qua ly nước trên bàn rồi lại cúi đầu tiếp tục ghi ghi chép chép.

-"Chẳng qua là mày cứ mua cho anh chứ anh đâu đặc biệt thích Matcha Latte, uống gì mà chẳng được"

Ngừng một chút, anh nói tiếp: "Mà anh cũng nói mấy lần rồi, mua trà cho anh là được, không thì mua mấy hộp trà để anh tự pha. Uống mấy cái này nhiều không tốt cho sức khoẻ."

Euiwoong nghe vậy chỉ biết cười trừ. Đúng là anh đã nói rất nhiều lần về vấn đề này. Cũng đã có một khoảng thời gian anh sẽ cằn nhằn mãi nếu thấy trên bàn làm việc của mình xuất hiện Matcha Latte hay một loại cà phê nào đó mà người mang đến chắc chắn là Euiwoong.

Hanbin nói nhiều đến độ chính bản thân anh cũng phát chán, và rồi thì mặc kệ luôn đứa em nhỏ luôn mua đồ uống buổi sáng cho mình.

Hanbin là bác sĩ, nói chính xác hơn thì là bác sĩ tâm lý. Trước đây sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã có một khoảng thời gian thực tập ở bệnh viện, vốn dĩ sắp trở thành bác sĩ chính thức ở bệnh viện đó rồi nhưng không biết vì lý do gì mà hiện tại anh lại là bác sĩ tâm lý làm việc trong sở cảnh sát, hỗ trợ cảnh sát tra khảo và điều trị cho một vài nghi phạm không bình thường để phục vụ cho việc phá án.

Cậu em Euiwoong đã nhiều lần thắc mắc, hỏi sao anh lại lựa chọn đầu quân cho cảnh sát, bởi lẽ cùng là làm bác sĩ, tuy làm việc trong bệnh viện mệt hơn nhưng sẽ an toàn hơn, vả lại cũng đỡ dính vào rắc rối hơn nữa. Những lúc như thế, Hanbin chỉ cười rồi bảo Euiwoong còn bé lắm, chưa thể hiểu được đâu.

Gì chứ!? Người ta cũng hơn hai mươi tuổi đầu rồi đó.

Thú thật, quen biết Hanbin bảy năm, mối quan hệ của cả hai cũng được tính là thân thiết nhưng Euiwoong chưa bao giờ thực sự hiểu được người anh này. Hanbin học chuyên ngành tâm lý học, chính vì thế suy nghĩ của anh đôi khi rất kì lạ, anh cũng rất giỏi quản lý biểu cảm và che giấu cảm xúc của mình. Anh hay bảo:"Phải hiểu rõ tâm lý bản thân trước khi tìm hiểu tâm lý người khác".

Hồi mới quen Hanbin, cậu hay bị mấy cái suy nghĩ kì lạ của anh làm cho nhức đầu, nghĩ đi nghĩ lại rồi cậu dứt khoát mặc kệ luôn, không nghĩ nữa. Có lẽ cũng vì thế mà hai người mới thân thiết được đến tận bây giờ.

Đặt sấp tài liệu được xếp ngay ngắn vào ngăn tủ, Hanbin với lấy ly Capuchino uống một ngụm:"Vị cũng ổn đấy chứ" - anh nghĩ thầm. Xong xuôi, anh quay ra nhìn cậu em đang chăm chú quan sát cái cây cảnh anh trồng trong phòng, lên tiếng hỏi:

-"Sao anh thấy mày rảnh quá vậy? Không phải đang nhận nhiệm vụ điều tra vụ giết người hàng loạt gần đây sao?"

-"Bên cảnh sát bọn em mới điều tra ra một kẻ tình nghi, mọi dấu vết tại hiện trường đều hướng đến hắn."

Hanbin nghe thế thì nhướng mày: "Ồ? Vậy không định bắt người à?"

-"Không có đủ bằng chứng, cảnh sát không thể tùy tiện bắt người. Với lại, nếu muốn tra khảo hắn thì cũng cần có sự đồng ý từ cấp trên."- Euiwoong thở dài: "Giờ bọn em chỉ có lệnh điều tra thôi, nên chỉ có thể cố gắng tiếp cận hắn để thu thập bằng chứng. Em đang đau đầu lắm đây, cái vụ tiếp cận nghi phạm này đè hết lên đầu cảnh sát ngầm như em rồi!"

Hanbin im lặng nghe cậu than thở một lúc, chợt nhíu mày khi nghe thấy cậu nhắc đến một cái tên:
-"Quán bar Dive?"
-"Phải, đồng nghiệp của em điều tra được nghi phạm làm việc ở đó."
...
-"Anh nghĩ anh sẽ giúp được gì đó đấy!"
__________________________________

Rảo bước trên con phố tấp nập, ngắm nhìn xe cộ qua đường và thi thoảng lắng tai nghe tiếng ríu rít của những chú chim non trên một cành cây cao nào đó, Hyeongseop cảm thán: "Sao mình lại có một ngày mới bình yên đến vậy nhỉ?"

Hắn nhìn ly nước trong tay mình, lại trầm ngâm một lúc lâu.
Bỗng, ánh mắt hắn thay đổi, một ánh mắt trông có chút đáng sợ. Hắn lẩm bẩm, kèm theo đó là một nụ cười quái dị: "Chàng trai đó đẹp quá đi, góc nghiêng tuyệt thật~"

Chẳng có ai nhìn thấy biểu cảm lúc ấy của hắn. Có lẽ vì hắn đã giấu nó sau ly nước đang được đưa lên ngang mặt, cũng có lẽ vì biểu cảm kì dị ấy chỉ hiện diện trong thoáng chốc rồi mất tăm.

Hyeongseop tiếp tục vui vẻ rảo bước trên cung đường quen thuộc và rồi dừng chân trước một quán bar quen thuộc.

Quán bar Dive.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro