CHƯƠNG 13: Phong trung kiêu ngạo đích hoa đóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phong trung kiêu ngạo đích hoa đóa (风中骄傲的花朵): Đóa hoa kiêu hãnh giữa gió trời.

Sau khi tiễn biệt tiểu tử chân ngắn đi lạc, 3 thiếu niên quay gót tiến thẳng hướng hoàng cung mà sải bước. Vạt áo lụa mềm phấp phới bay theo chuyển động của đôi chân, ung dung nhàn nhã. Tướng mạo 3 thiếu niên sắp vào độ tuổi cập kê phơi phới sức sống, mang hơi thở của gió xuân phóng khoáng không ràng buộc.

Người đi đến đâu, ánh nhìn theo đến đó. Các cô nương e thẹn kéo chặt hơn chiếc áo choàng đầu, khẽ nghiêng đầu thủ thỉ xuýt xoa. Không biết con nhà nào, liệu đã có đính ước, bọn họ còn có cơ hội gửi bái thư? 

Những đôi chân cứ thong thả cho đến khi dừng lại trước cổng hoàng cung, người lính mới thay ca thấy có người đến liền lên tiếng chặn lại.

- Các vị công tử đây xin dừng bước. Các vị biết phía trước là nơi nào mà, xin hãy xuất trình lệnh bài nếu muốn bước tiếp.

Chàng thiếu niên lớn tuổi nhất khẽ mỉm cười, liếc nhẹ ra sau gáy. Ngay tức thì, một bóng đen xuất hiện, khiến những người lính gác giật mình toan tuốt kiếm. Người kia chỉ nhàn nhạt lấy từ vạt áo trong một tấm thẻ vàng, giơ lên trước mặt đội trưởng. 

Chẳng biết trên đó viết gì, chỉ thấy vị đội trưởng lập tức xanh mặt run rẩy quỳ xuống, thét lính canh mở cổng cho những vị thiếu niên vào, bản thân chẳng dám ngước lên nhìn người kia thêm lần nào nữa.

Bóng đen sau khi giúp người mở cổng thành lại biến mất, 3 vị thiếu niên ung dung đi vào cung. Cổng cung đóng lại, lúc này vị đội trưởng mới thả lỏng đôi chút, mồ hôi vã trên trán, hơi thở nặng nề như vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan. Ông thề với lòng, nhất định phải nhớ khuôn mặt đó đến chết, tuyệt đối không để sự việc như hôm nay tái diễn thêm bất cứ lần nào nữa.

=========================

- Ối trời đất thánh thần thiên địa tổ tông ơi!!! Thế tử Để hạ, người đã đi đâu thế? Người có biết nô tài đã chạy khắp nơi tìm người không? Tim của nô tài sắp rớt ra ngoài rồi đây này. Ú hu hu...

Thái giám Seung thét bằng cái giọng the thé, lạch bà lạch bạch chạy lại chỗ 3 vị thiếu niên, mặt cắt không còn một hột máu. Thấy thân ảnh đáng thương không ngừng than khóc, người lớn nhất cười hiền từ bảo mình chỉ dẫn các đệ đệ ra ngoài chơi một chút, thái giám Seung không cần lo lắng.

- Không cần lo lắng? Sao mà không lo cho được? Người là ai chứ? Người có địa vị thế nào người cũng biết mà. Đồng ý là người cũng có võ công, cũng có ảnh vệ theo sát, nhưng nhỡ xảy ra bạo loạn, người còn vướng bận thêm Dongwon Quân và Kyungwon Quân nữa. Nô tài đến nghĩ còn chẳng dám nghĩ nữa.

- Thôi được rồi Seung Mo, bọn ta chẳng phải vẫn lành lặn ở đây sao? Bỉnh tĩnh lại đi nào.

- Chỉ là ra ngoài một chút thôi mà, việc gì cứ phải cuống hết cả lên. Đệ mệt rồi, xin phép về cung trước, Thế tử huynh, Dongwon Quân huynh.

Kuyngwon Quân có vẻ khó chịu trong người, xin phép về trước. Thái giám thân cận của hắn cũng đã tìm thấy người, nhanh chóng theo đuôi trở về cung. Thấy sắc trời vẫn còn khá sớm, Dongwon Quân khẽ vặn eo rồi tươi cười với Sungwon Thế tử.

- Dù sao cũng còn sớm, Để hạ có muốn đấu cung với đệ vài trận không?

- Cũng được đó. Nhìn sắc trời như sắp có gió lớn, để ta kiểm nghiệm kĩ năng xạ tiễn của đệ nào.

Bọn họ thay bộ đồ chuyên dùng cho vận động, quấn khăn đầu, đeo giáp tay, phong thế của thiếu niên đương độ trưởng thành bừng bừng chí khí. 

Bước vào bãi cung, quả như Sungwon Thế tử nói, gió đã bắt đầu thổi. Những người lính canh dù đã trang bị mũ áo giữ ấm vẫn không tránh khỏi một trận rùng mình. Những lá cờ hiệu phần phật bay, có thể thấy gió ngày càng lớn.

Hai người tháo cung khỏi người, đứng vào vị trí, lắp tên, giương cung. Làn khói phả ra từ hơi thở ấm nóng dường như biến mất trong một lúc, cả hai cùng nín thở nhắm hồng tâm. Thái giám Seung đứng một bên nuốt nước bọt quan sát.

*Vút

*Phập

*Phập

Mũi tên của Thế tử vẫn hoàn hảo trúng giữa hồng tâm như mọi khi, người lính canh phất cờ ra hiệu. Bên cạnh, mũi tên của Dongwon Quân vì gió lớn mà hơi chệch hướng, lệch chút nữa đã nằm ngoài hồng tâm. Cậu thở ra tiếc rẻ, làn khói trắng mỏng mới ra khỏi miệng liền vội vã biến mất.

Sungwon Thế tử bật cười vỗ vai an ủi đệ đệ, bảo rằng nếu chịu khó rèn luyện, nhất định cậu sẽ bắn được mũi tên xé bão trúng hồng tâm. Hai người tiếp tục luyện bắn cho đến khi xung quanh bắt đầu thắp đuốc mới tạm ngưng.

=========================

Dongwon Quân trở về cung của mình, cất đi những món đồ đã mua được trong lúc đi dạo sáng nay. Trong những món đồ được lấy ra từ vạt áo trong, có một thứ khác biệt với những món còn lại. Dongwon Quân mua không nhiều đồ, nhưng những món đồ không phải hạng cao cấp thì cũng là thứ cấp, riêng chỉ có một món hạ cấp lọt vào giữa những thứ mắc tiền.

Chiếc vòng tay đan bằng cỏ tranh và chỉ đỏ, nếu ném cho bọn quý tộc sẽ bị chê cười là thứ quê mùa hạ đẳng vứt đi cũng chẳng tiếc. Nhưng đây lại là chiếc vòng mà cậu bé đi lạc ban sáng tặng 3 người để bày tỏ lòng biết ơn.

Một tấm lòng ngây ngô trong sáng, biết ơn vì những điều giản dị và sẵn sàng đền đáp nếu có cơ hội. Dongwon nhớ lại nụ cười rạng rỡ của cậu bé kia khi đã tìm được nơi cần đến và hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao phó. Nụ cười ấy cũng giống như nụ cười của Thế tử ca ca của cậu, một nụ cười hoàn toàn không có một chút tâm tư.

Kyungwon Quân thì chẳng được như thế. Dongwon luôn cảm thấy có một nỗi xa cách với Kyungwon Quân, cho dù hai người có là anh em ruột. Do đó lúc sáng cậu mới buột miệng muốn có một người đệ đệ như cậu bé kia, vô ưu vô lo, gặp khó thì khóc một chút, có chuyện vui thì toe toét cười, an an ổn ổn mà lớn lên.

Dongwon đeo chiếc vòng lên tay, ngồi vào bàn trải giấy. Thái giám thân cận hiểu ý liền quỳ xuống bên cạnh mài mực, quan tâm xen lẫn tò mò, hỏi.

- Đại giám ra ngoài gặp chuyện gì vui sao? Nô tài thấy người cười tủm tỉm nãy giờ.

- Ừm... Hôm nay gặp một chú gấu con đi lạc, đáng yêu vô cùng.

- Gấu đi lạc? Ôi trời ơi! Sao trong kinh thành lại xuất hiện gấu chứ? Nguy hiểm quá. Người có bị thương ở đâu không?

Dongwon bật cười, gõ nhẹ lên đầu thái giám Kang.

- Ngươi nghĩ nhiều rồi. Không phải gấu thật đâu.

Thái giám Kang vẫn còn khó hiểu, nhưng tự biết ý tứ của người đọc nhiều sách sâu xa hơn một kẻ hèn mọn như hắn nhiều, cho nên cũng chỉ im lặng mài mực. Thấy những nét mực đầu tiên đang thành hình, thái giám Kang lại tò mò hỏi.

- Người đang vẽ gì đấy ạ?

- Vẽ gấu.

Dongwon cong nhẹ cánh môi, chẳng bao lâu hình ảnh một cậu bé trong bộ đồ quê mùa mà ấm áp hiện lên trên trang giấy. Thân hình tròn tròn chỉ có một mẩu, cặp má phúng phính ửng hồng vì lạnh cùng khuôn miệng mỉm cười rạng rỡ, nhìn thôi cũng có thể đoán là một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu.

- Lee Euiwoong.

=========================

Nhà vua đương triều có 3 người con trai và một người con gái, Thế tử Sungwon, Đại quân Dongwon, Quân vương tử Kyungwon và công chúa Myeonghwa.

Khỏi phải nói thì trên dưới triều đình đều công nhận Sungwon Thế tử là người có tố chất và năng lực nhất, là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương kế nhiệm. Cho nên tất cả mọi thứ của Thế tử luôn được ưu tiên hàng đầu và tuyệt đối không thể có sai sót.

Sungwon Thế tử cũng luôn thể hiện mình không phụ sự kỳ vọng của phụ vương và triều thần. Luôn mang trên mình nụ cười hòa nhã và thái độ khoan thai, kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế cũng rất được lòng thái giám và nô tì trong cung, văn võ song toàn, cũng vô cùng yêu thương các đệ muội.

Dongwon Quân cũng cùng một mẹ với Thế tử, là do Vương phi sinh ra, đương nhiên thân thiết với Thế tử hơn Kyungwon Quân. Đức hạnh cậu cũng chẳng thua kém Thế tử là bao, đều do bàn tay Vương phi nghiêm khắc nhưng thương yêu nuôi dưỡng.

Cậu cũng đã đủ lớn để hiểu những áp lực từ kỳ vọng mà mọi người xung quanh đè lên vai huynh trưởng mình, nên càng ra sức học tập và rèn luyện, mong rằng sau này khi huynh trưởng nối ngôi, cậu sẽ trở thành cánh tay đắc lực, được Thế tử tin tưởng mà san sẻ bớt gánh nặng.

Kyungwon Quân là con của Jang Tần, xét về huyết thống thì chỉ có một nửa thân ruột thịt với Sungwon và Dongwon. Có lẽ vì thế mà quan hệ giữa hắn và hai người còn lại cũng không quá thân thiết, nhưng cũng không đến mức hời hợt.

Myeonghwa công chúa là bảo bối của cả hoàng cung, luôn nhất mực được sủng ái, đi đâu cũng có một đoàn tùy tùng hùng hậu theo hầu. Tuy nhiên, không vì như thế mà công chúa sinh ra tính cách ngỗ ngược, ngược lại rất hoạt bát, nhí nhảnh, biết làm nũng nhưng cũng rất hiểu chuyện, chẳng thể làm cho ai ghét được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro