CHƯƠNG 19: CÁNH HOA PHAI TÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang vào cuối xuân đầu hạ, không khí trong lành dễ chịu, cỏ cây cũng phát triển không ít. Lúc này thú rừng hẳn phải phong phú sinh động lắm, rất thích hợp cho một buổi đi săn hoàng gia.

Vua Sukjong hạ lệnh tổ chức đi săn, đem theo hoàng tộc đến bìa rừng Inkigoya. Đoàn người không to không nhỏ xa giá đầy nhiệt huyết. Vua Sukjong dẫn đầu đoàn, thân mặc võ phục thêu chỉ vàng, hiên ngang trên lưng ngựa. Theo ngay sau là Thế tử Sungwon, người đã thành niên vô cùng tuấn tú, không hổ là viên ngọc sáng giá được rèn giũa cẩn thận.

Dongwon Quân và Kyungwon Quân thúc ngựa sóng bước song song, cũng đều trong tuổi trăng tròn. Thái giám hầu cận theo sát ngay bên cạnh ngựa mỗi người, cấm vệ quân oai vệ vây quanh đoàn người, không ngừng cảnh giác xung quanh.

Đến địa điểm thích hợp, vua Sukjong hạ lệnh cắm trại, bản thân dẫn theo các vương tử đi săn. Bãi săn rộng lớn, cỏ non xanh rì, vài con thú nhỏ vẫn nhởn nhơ không biết số phận của chúng hôm nay sẽ chấm dứt.

Người ta nói, loài đứng đầu không phải là loài có sức mạnh nhất mà là loài có đầu óc nhất. Kẻ ẩn mình trong bóng tối lúc nào cũng chiếm ưu thế so với kẻ ở ngoài sáng và tưởng mình đã an toàn.

Rất nhanh, quanh hông ngựa người nào cũng treo không ít thú nhỏ, đặc biệt Thế tử còn săn được một con hươu có cặp sừng rất đẹp, đem dâng lên cho phụ vương. Vua Sukjong cũng đã có tuổi, săn nửa buổi đã thấm mệt, hất tay kêu các đại quân cứ tiếp tục, bản thân quay về trại nghỉ ngơi.

Ba huynh đệ cá cược với nhau xem ai là người săn được nhiều thú vật nhất sẽ được yêu cầu một nguyện vọng từ hai người còn lại, phần thưởng hấp dẫn, ai cũng hăng hái tích cực săn bắn, chẳng mấy chốc đã tách nhau ra thật xa.

- Đ-để hạ à, nô tài thấy đi như thế này là đủ sâu rồi đấy, quanh đây cũng có nhiều thú mà.

- Vào sâu trong rừng mới có thể bắt gặp nhiều loài có giá trị chứ. 

- Nhỡ đâu gặp sói thì sao? Nô tài chết không sao, nhưng người là Thái tử một nước, không thể xảy ra mệnh hệ gì đâu.

- Đừng lo xa như thế, sẽ chẳng có chuyện gì đâu.

*Vút...

*Phập...

Vừa dứt lời, một mũi tên xé gió lao đến, sượt qua má Thế tử Sungwon, cắm phập xuống thân cây gần đó. Thái giám Seung chỉ kịp ré lên "có thích khách", một mũi tên khác liền lao đến cắm xuống đất cạnh chân con hắc mã, khiến con ngựa hoảng sợ lồng lên, lao đi.

Cùng lúc đó, một đám người trùm đen toàn thân từ những cành cây xung quanh nhảy xuống, tay lăm lăm kiếm sắc, đằng đằng sát khí. Thái giám Seung kinh hãi dang tay chắn trước mặt bọn áo đen, thét lớn với Thế tử Sungwon.

- Để hạ, người chạy mau. Nô tài ở đây cầm chân bọn chúng. Xin hãy chạy mau!

Còn chưa kịp để Sungwon phản ứng, con hắc mã đã phi nước đại thật nhanh, bỏ xa những người ở phía sau. Thái giám Seung vốn chẳng phải chướng ngại gì to tát đối với đám người kia, chỉ cần một nhát kiếm bọn áo đen đã khiến người thái giám xấu số gục trên mặt đất.

Bọn chúng đuổi theo gắt gao, mũi tên bắn ra như mưa. Ám vệ thân cận của Sungwon cũng không ẩn mình nữa, trực tiếp nhảy khỏi chỗ nấp chặn đường đám người. Người cản đường lần này không dễ xử, vậy mà bọn kia lại không tỏ ra lúng túng.

Sau vài giây đánh giá tình hình, vài tên đã bắt đầu xông lên giao thủ. Tiếng binh khí va vào nhau ầm ầm, tiếng ngựa đằng xa vẫn tiếp tục hí vang. Một tên, hai tên, ba tên,... rồi bảy tên cùng xông lên một lượt, khiến người ám vệ chật vật không thôi.

Lúc tưởng chừng một mình mình có thể chặn được thích khách rồi, ám vệ lại không ngờ bọn chúng không chỉ có nhiêu đó. Gần chục tên khác từ đằng sau lao lên, vượt qua đám hỗn chiến mà tiếp tục đuổi theo Thế tử. Đám người đang vây lấy ám vệ cũng ra đòn hiểm hóc và gắt gao hơn.

Ngay từ khi phát hiện có người đuổi theo mình, Sungwon đã không còn ý định dừng ngựa lại, ngược lại còn thúc ngựa chạy nhanh hơn, cố nhớ lại địa hình rừng Inkigoya trên bản đồ, tìm đường quay trở về nơi cắm trại. Im ắng một lúc, rốt cuộc lại có mũi tên lao đến. Một mũi tên đã găm trúng bả vai Sungwon, người nén đau tiếp tục thúc ngựa.

Con hắc mã cũng bị một mũi tên cắm xuyên qua cẳng chân, hí lên đau đớn rồi ngã sõng soài, hất văng Sungwon ngã sang một bên. Vừa lúc đám thích khách đã đuổi đến, Sungwon chỉ đành gượng dậy, rút kiếm chống cự cho đến khi có cứu viện.

Một chọi mười, nhìn là biết lợi thế nghiêng về ai, nhưng Sungwon không nản chí, dòng máu hoàng tộc không cho phép người cúi đầu. Sungwon ôm bả vai đang rỉ máu anh dũng chống trả, cũng đã giết chết được vài tên, nhưng như thế là chưa đủ. Chẳng bao lâu, việc mất máu đã làm đầu óc người choáng váng, tay cầm kiếm cứ nặng dần, lực chém cũng nhẹ đi.

Bọn áo đen thấy thời cơ đã đến, bèn đồng loạt xông lên vung đao. Dòng huyết nóng bắn ra, văng lên thân cây, văng xuống ngọn cỏ, nhuộm cánh hoa dại thành một màu thê lương. Từng nhát, từng nhát lạnh băng tuyệt tình, cướp đoạt đi không chỉ là mạng sống của một thiếu niên, mà còn là cốt nhục của phụ mẫu huynh đệ, bảo vật của hoàng gia, tương lai xán lạn của đất nước. 

Một thân chi tít máu và vết đao gục xuống, ánh mắt rỗng tuếch vô hồn. Chẳng biết người trước lúc ra đi mang theo tâm trạng gì? Bàng hoàng? Sợ hãi? Tuyệt vọng? Hay thắc mắc kẻ chủ mưu căm hận mình đến nỗi muốn lấy mạng là ai?

Thấy thân thể nhuốm máu đã không còn hơi thở, bọn áo đen gật đầu ra hiệu rồi nhảy lên cây biến mất. Một lúc sau, ám vệ thân đầy vết thương chảy máu đầm đìa đã đuổi tới, nhưng quá muộn rồi. Hắn run rẩy lôi một mẩu giấy ra, chấm máu viết mấy chữ, thả bồ câu về đưa tin.

Rất nhanh, cấm vệ quân đã nhận được tin và tìm tới, nhưng tại nơi khoảng trống ngập nắng giữa rừng cây chỉ thấy vị Thái tử đáng kính của bọn họ mình đầy vết thương đã tắt thở, bên cạnh là người ám vệ quỳ phủ phục thoi thóp. Hắn chỉ kịp thều thào vài chữ "thích khách... đông... người hoàng tộc... âm mưu..." rồi cũng nhắm mắt xuôi tay.

=========================

Sự việc nhanh chóng lan ra làm rúng động cả một đất nước. Người ngỡ ngàng, người chua xót, người tiếc thương, người phẫn nộ,... Thế tử đáng kính của bọn họ lại ra đi một cách tàn khốc như vậy, không tránh khỏi dư luận bất bình. Những phỏng đoán, những tin đồn cứ thế nổi lên như nấm sau mưa, câu sau thêm vào câu trước quạt lửa thổi bùng thành một mớ hỗn độn.

Vua Sukjong đau khổ cùng tức giận, ra lệnh điều tra hơn một tháng trời, cũng chỉ có thể tìm ra vài manh mối nhỏ cùng những lời cuối cùng của ám vệ tạo thành một một bức tranh sứ vỡ vụn chẳng biết đến bao giờ mới có thể ghép lại hoàn chỉnh.

Vương phi vì đau buồn quá độ mà ốm liệt giường, đến cơm cháo cũng không thiết ăn nữa, chỉ ôm triều bào của Thế tử mà khóc. Dongwon Quân cũng chịu đả kích không thôi, tự dằn vặt bản thân đã không cùng Thế tử đi săn, không khuyên bảo Thế tử đừng đi sâu vào trong rừng. Cậu lao đầu vào các cuộc điều tra, muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ đến nỗi quên ăn quên ngủ.

Kyungwon Quân vẫn còn chút tỉnh táo, vừa giúp đỡ vua cha, vừa an ủi Vương phi, lại dỗ dành công chúa Myeonghwa, vừa giúp đỡ vừa khuyên nhủ một Dongwon Quân sắp phát điên vì mặc cảm tội lỗi.

Vua Sukjong đau buồn hạ lệnh tổ chức tang lễ một tháng, toàn nước để tang một năm. Dân chúng cũng chẳng ai vui vẻ ca hát nữa, những kẻ không biết điều mà có thái độ cợt nhả đều bị vây đánh đến thừa sống thiếu chết, quan lại cường hào lén lút ăn chơi đàng điếm cũng bị tố cáo tống giam.

Bầu trời rất rất lâu sau mới có thể thấy lại ánh sáng trong lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro