CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao rồi?

Hwangin thấy người đi ra liền nhảy từ trên lan can đang ngồi xuống, đi lại hỏi thăm. Hyeongseop cố điều chỉnh lại tâm trạng, thở hắt một hơi mới nghiêng đầu nhìn qua.

- Bây giờ quyền quyết định nằm ở ta.

- Hả?

- Hai người trong đó, cho ta chọn lựa, chọn xem nên theo ai.

- Thế chẳng phải là đang treo ngươi lên ngọn giáo à?

Hwangin kinh hãi lùi một bước. Cậu ta bình thường cà lơ phất phơ, học hành cũng nhàng nhàng, nhưng mấy chuyện chốn quan trường này cậu ta sớm đã quen rồi. Không cần nhìn đâu xa, ngay chính trong những tổ đội mà Jin đại nhân phụ trách huấn luyện cũng là những đấu đá nho nhỏ rồi. Ngay bản thân Jin đại nhân cũng phải vài lần đưa ra quyết định ảnh hưởng đến chức vị của ông nữa là.

Nhưng chuyện của Huấn Luyện Đô giám vẫn là chuyện nhỏ, vài ba trò đấu vặt vãnh đó, hậu quả lớn nhất cũng chỉ là hạ chức trừ bổng lộc. Còn chuyện của Hyeongseop thì khác, liên quan đến vương thất, không cẩn thận sẩy chân thì cái giá phải trả chính là mạng của cả gia tộc.

Tuy không nói ra, nhưng ai có người thân làm quan đều có nghe qua về phe cánh hiện giờ trong triều. Thế trận ba phe trông thì có vẻ cân bằng nhưng thực chất chỉ cần một tác động thì cuộc chiến tranh quyền đoạt vị sẽ thực sự có đổ máu.

Phe Jang tộc trước giờ luôn hiếu chiến thấy rõ, cho dù không muốn liên quan nhưng cũng không thể làm phật ý. Phe Han tộc ôn hòa hơn nhưng lại có một cái cây đại thụ làm chỗ dựa, cũng là dạng không thể chọc. Phe trung lập cân bằng thế cục lại là bầy tôi trung thành tuyệt đối của Vương Thượng, được người sàng lọc và huấn luyện ngay từ khi mới lên ngôi, là gọng kìm giữ cho hai phe kia không có hành động quá phận.

Mắt thấy trời cũng vào quá trưa, nhiều người đã bắt đầu nghỉ ngơi, Hwangin khoác vai Hyeongseop, lôi kéo hắn đến Tiến sĩ thực đường. Bận rộn sáng giờ rồi, cũng nên lấp đầy cái bụng đói đã. Có thực mới vực được đạo, ăn no rồi biết đâu lại nghĩ thông suốt.

- Đi, đi ăn. Ăn xong ngủ một giấc. Tỉnh táo rồi mới cẩn thận suy xét được.

- Ừm.

===============

Ráng chiều đỏ ối nhuộm lên mái ngói Sungkyungkwan, tiết trời đương độ lập xuân có phần dịu nhẹ. Xa xa trên bầu trời nhập nhèm tối, những cánh chim về tổ chao lượn hối hả.

Hyeongseop sau khi kết thúc giờ tự học ở Tôn Kinh Các thì dọc theo dãy hành lang đi bộ về Tây trai. Chẳng đi được bao lâu, phía trước mặt đã bị chặn lại. Người chặn đường thân hình cao lớn chắc nịch, vừa nhìn là biết không thể chọc vào. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn gã, chờ đợi một lời giải thích. Người mặc cận vệ phục kia lên tiếng, không phải thông báo, mà là ra lệnh.

- Đại giám muốn gặp ngươi.

Đại giám? Là một trong hai người sáng nay sao? Muốn gặp riêng hẳn là không mang ý tốt. Hyeongseop khẽ nuốt nước bọt, gật đầu tỏ ra đã hiểu, lặng lẽ đi theo.

Hai bóng người đi hết mấy dãy phòng, đến tận căn phòng sâu nhất, u tối nhất. Xung quanh chỉ loáng thoáng vài bóng người, vắng vẻ đến đáng sợ. Gã cận vệ dừng lại trước cửa, lên tiếng thông báo người đã đưa đến. Chờ khi bên trong lên tiếng chấp thuận, gã nghiêng người sang một bên, đẩy cửa mời Hyeongseop vào, ý tứ rõ ràng rằng hắn chỉ có thể vào một mình.

Hyeongseop bước vào trong, đôi mắt không tự chủ đánh một vòng quanh căn phòng. Khác với vẻ âm u bên ngoài, căn phòng được thắp nhiều nến khiến ánh sáng như xâm chiếm mọi ngóc ngách, vì là phòng ở tạm nên đồ đạc không nhiều, không gian đơn sơ giản dị nhưng vẫn không tránh được việc toát lên khí chất vương quyền.

Giữa căn phòng, sau án thư, một bóng hình lạnh lẽo ngồi đó, đôi mắt tựa dã thú đánh giá một lượt người hắn. Hyeongseop nhanh chóng hoàn hồn, hành lễ với người đối diện, giữ nguyên tư thế quỳ cúi đầu chờ đợi.

- Ngươi có biết vì sao ta gọi ngươi đến đây không?

- Là vì chuyện thư đồng đúng không ạ?

- Cũng coi như thức thời. Ngươi suy nghĩ đến đâu rồi?

- Vẫn đang suy nghĩ ạ. Tiểu dân muốn đưa ra lựa chọn mà bản thân vĩnh viễn không bao giờ hối hận.

Hyeongseop vẫn một mực giữ nguyên tư thế cúi đầu, chỉ nghe bên tai phát ra một tiếng cười khinh bỉ.

- Trên đời làm gì có thứ gì là mãi mãi chứ. Đến cả tảng đá còn có ngày biến thành hòn sỏi mà.

- Tảng đá hòn sỏi là chuyện ngàn năm. Đời người chưa đến trăm năm, tiểu dân chỉ không muốn lúc nhắm mắt xuôi tay trong lòng vẫn mang phiền muộn.

- Tư tưởng khá lắm. Ngẩng mặt lên nhìn ta.

- Tiểu dân không dám.

- Đây là mệnh lệnh.

Hyeongseop chậm chạp ngẩng đầu lên, sau một thoáng do dự thì cũng thỏa hiệp nhìn vào mắt người đối diện. Kyungwon ngồi đó, dáng ngồi thả lỏng, một tay chống cằm, đôi mắt sâu không đáy lạnh lẽo tựa hồ băng đen ngòm. Hắn ta khoác trên mình bộ y phục đen thêu chỉ trắng, đai lưng không có, mà dây áo cũng lười buộc. Thanh kiếm sắc bén vẫn theo thói quen cắm sâu xuống sàn nhà, như một lời nhắc nhở bất cứ ai có ý định giở trò sau lưng.

Hyeongseop vội vàng dời tầm mắt. Cái uy áp vừa như sói dữ lại vừa như rắn độc này... Hắn ta sẽ không dùng uy áp này ép buộc hắn theo phe mình chứ?

- Ahn Hyeongseop... Gia tộc Ahn... Thương nhân đương nhiên cũng có mánh khóe của thương nhân nhỉ?

- Mánh khóe không nhiều, chủ yếu vẫn là làm từ cái tâm ạ.

- Lại còn biết chối khéo nữa.

- Tiểu dân không dám.

- Khuôn mặt cũng được đó. Đã có ý trung nhân chưa?

- Ch-chuyện này... liên quan gì ạ?

- Đừng căng thẳng. Một người có ngoại hình, có năng lực, lại có cả gia thế. Ta không tin ngươi lại không có ai để ý.

- Quả thật đã có vài nhà đánh tiếng, nhưng tiểu dân muốn ổn định sự nghiệp mới thành gia lập thất.

- Ồ~ Thế sao? Chứ không phải vì người trong lòng ngươi không hợp lẽ thường, sự thật bị phơi bày nhất định sẽ gặp chuyện à?

Hyeongseop kinh hãi nhìn thẳng vào Kyungwon, đôi tay đặt trên sàn cuộn tròn run rẩy. Người này đã biết được bao nhiêu rồi?

- Không những thế, bên cạnh còn có một tên phiền phức luôn nhăm nhe muốn cướp người. Ta nói đúng chứ?

- Người... định làm gì?

- Thả lỏng, thả lỏng nào. Cái dáng vẻ thanh cao lãnh đạm ban sáng đâu rồi?

- Rốt cuộc người muốn tiểu dân thế nào?

- Quả nhiên không sai, người càng điềm đạm, đôi mắt càng tĩnh lặng, sóng ngầm trong lòng càng dễ cuộn trào.

- Người muốn ép tiểu dân?

- Muốn ép ngươi thật ra cũng có nhiều cách. Nhưng ta vẫn thấy được cách làm nhẹ nhàng hơn.

- Xin Đại giám cứ việc nói thẳng.

- Con người ai cũng có tham vọng riêng, ta có thể nhìn thấy tham vọng ẩn sau sự hờ hững của ngươi. Theo ta, ta sẽ ban cho ngươi quyền lực không ai có được, ngươi sẽ có thể dễ dàng có được thứ ngươi muốn, những rào cản các ngươi đang e sợ sẽ không còn là vấn đề nữa.

Hyeongseop thoáng dao động, tay đang nắm chặt càng chặt hơn. Có quyền lực rồi, không ai có thể chỉ trích hắn nữa, không ai có thể động vào Euiwoong nữa, bọn họ có thể đường đường chính chính tự do ở bên nhau. Kyungwon ngồi đối diện hưởng thụ biến chuyển trên gương mặt đẹp dẽ kia, quyền lực cưỡng ép thì hay đó, nhưng thao túng dụ dỗ lại chắc chắn và hiệu quả hơn.

...

Hyeongseop ra khỏi căn phòng, thất thần cất bước về phòng ngủ của mình. Trời đã tối từ lâu, những ánh đuốc thắp sáng dọc dãy hành lang dài, hắt bóng người lên vách tường thành một màu cô độc. Hắn như người vô hồn lững thững đi trong vô định, không biết nên về hẳn phòng hay đến đâu đó ngồi yên tĩnh một chút.

Đi ngang một chỗ ngoặt, một bóng hình thẳng tắp không biết đứng đó đợi hắn từ bao giờ, đột ngột lên tiếng kéo hắn khỏi mớ suy nghĩ.

- Ahn Hyeongseop, nói chuyện chút đi.

...

Hyeongseop trở về phòng cũng là gần khuya, cũng may nhà ăn phục vụ xuyên suốt, hắn tự lấy cho mình mấy cái bánh bao nóng đem về phòng. Thấy dáng vẻ ăn không có sức của hắn, Hwangin suy nghĩ một hồi, tự lẩm bẩm "quyết định vậy đi" rồi bắt đầu công cuộc lục tung đồ của mình.

Hyeongseop đang gặm đến nửa cái bánh bao thứ ba, trước mặt liền xuất hiện bóng người. Hwangin đứng trước mặt hắn điệu bộ lấm lét, ngó trước ngó sau hai người cùng phòng còn lại, hạ giọng cực thấp thì thầm.

- Này, tìm chỗ nào kín kín, ta cho ngươi xem cái này.

- Tại sao? Xem ở đây không được à?

- Không, cái này là tuyệt mật, không thể lộ ra ngoài.

- Ngươi không làm chuyện gì trái với luân thường đạo lí đấy chứ?

- Không hề nha! Cái này cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi.

- Tốt cho sức khỏe của ta?

- Tốt cho thanh danh của ngươi.

Hwangin đã nằng nặc như thế, Hyeongseop cũng đành mang nốt nửa cái bánh bao theo cậu ta vào chỗ khuất. Ánh trăng đêm nay sáng vời vợi, đủ để lén lút làm những chuyện mờ ám. Hwangin nhìn ngó xung quanh một lượt nữa để chắc chắn không có ai, lôi từ trong ngực áo ra một quyển sách, đưa cho Hyeongseop. 

Bìa sách trang trí hoa văn chìm, toàn là hoa với lá, nhìn một cái liền nghĩ ngay đến hai chữ "phong tình", tên sách đề đúng ba chữ "Xuân Cung Họa". Hyeongseop trợn mắt không tin nổi nhìn Hwangin, không ngờ cậu ta lại đưa thứ tà đạo này cho hắn.

- Ngươi điên rồi! Làm sao lại có thứ này?

- Là Boseok đưa đấy, nói là chừng nào áp lực quá thì lấy ra đọc để giải tỏa. Mà khoan, ngươi cũng biết thứ này sao?

- Trong Tôn Kinh Các có một quyển sách tựa là "Tổng hợp thư tập không nên đọc nếu muốn thành công", cái tên "Xuân Cung" nằm đầu danh sách mục "ái tình", còn được chú thích riêng là tà đạo nên tránh xa.

Hwangin nghe mà ngu người, thứ hàng bao nhiêu năm dạy tiểu tử trở thành nam nhân đích thực lại bị coi là tà đạo cần tránh xa, cái đạo lí gì đây? Cậu ta hít sâu một hơi, giọng nói kiên nhẫn giảng giải.

- Ngươi đừng nghe cuốn sách kia nói bậy, đây là tuyệt tác nhân gian đấy. Trên bước đường trưởng thành của nam nhân không thể không có thứ này được.

- Và đó là lí do học lực của ngươi không tiến bộ sao?

- Học lực của ta là do ta quyết định, không liên quan đến thứ này. Ngươi cầm về nghiên cứu đi, ta còn vài quyển nữa, khi nào ngươi đọc xong sẽ đưa thêm.

- Lại còn vài quyển nữa?

- Tất nhiên, "Xuân Cung tuyển tập", đủ mọi sắc thái, giúp người đọc nhanh chóng tiến bộ. À, ngươi cũng có thể thực hành lên nhóc hầu cận của ngươi nữa.

Nghe nhắc đến Euiwoong, Hyeongseop thoáng nhíu mày. Sao cái thứ này còn liên quan đến bảo bối của hắn nữa? Hắn chần chừ, lật giở một trang ra coi thử, những hình ảnh giấy trắng mực đen đập ngay vào mắt, khiến cả người hắn bỗng chốc nóng bừng.

"Ồ quào, đúng là thứ tà đạo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro