CHƯƠNG 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng thuộc hạ đều đã tìm ở khu vực lân cận phía nam rồi ạ. Đều không có phát hiện gì.

- Đã tìm kĩ rồi sao?

- Vâng.

- ... Tên kia bồn chồn cái gì? Có gì không đúng đều phải báo cáo.

- Đại nhân, chúng thuộc hạ có tìm kiếm ở một ngôi làng nhỏ cách khá xa kinh thành. Ở đó có một người dung mạo khá tương đồng với người trong tranh.

- Nhưng người xung quanh đều bảo người kia là nữ nhân, người đó lại trùm kín người, chúng thuộc hạ không tiện kiểm tra kĩ lưỡng.

- Nói là nữ nhân, các ngươi liền tin là nữ nhân à? Dù có một phần mười điểm giống cũng phải kiểm tra. Ngươi, thuật lại chi tiết tình hình lúc đó cho ta.

Đám người không dám lòng vòng, đã chứng kiến những gì đều kể ra hết. Hyeongseop chau mày lắng nghe, không bỏ sót bất cứ điểm khả nghi nào. Hắn thực sự thất vọng về đám thuộc hạ này, những hành động kia có quá nhiều sơ hở như vậy nhưng bọn chúng lại không hề nhận ra.

- Các ngươi... không thắc mắc vì sao ở một làng quê nhỏ lại có cô nương trang điểm diễm lệ sao? Không thấy nó không phù hợp à? Không thắc mắc tại sao lại có người đứng ra ngăn cản các ngươi khi các ngươi còn chưa kịp đến gần à? Không thắc mắc từ đầu đến cuối người kia luôn trốn đằng sau và không hề lên tiếng sao?

- Chuyện này...

-Trở lại đó bắt người về đây ngay!

Giọng Hyeongseop không lớn không nhỏ nhưng ngữ khí lại đe dọa vô cùng. Bọn thuộc hạ khẽ nuốt khan, cúi chào rồi ra khỏi phòng. Đi qua vài lớp cửa, một tên dần lấy lại được tinh thần, nhíu mày nghi hoặc.

- Ngẫm lại thì... cái người đứng chắn kia trông có chút quen mắt.

- Ngươi thấy thế sao?

- Ừm... Cảm giác như từng gặp ở đâu rồi vậy.

- Ta cũng cảm giác hắn rất quen. Hình như sau gáy hắn có hình vẽ, bị cổ áo che rồi nên không thấy rõ hình gì.

- Thôi bỏ đi, trước mắt phải quay lại đó bắt người đã, nếu có gặp tên kia thì trực tiếp xác nhận là được.

===============

- Ngươi làm gì mà ngẩn người ra thế?

Euiwoong ở nhờ nhà lão Do, căn nhà nhỏ nên ba nam nhân đều ngủ hết chung một chỗ, không  có phòng riêng. Bình thường lão Do ngủ ở giữa, Euiwoong và Nokju nằm hai bên trái phải, cậu được ưu tiên nằm gần nhà bếp hơn cho ấm. Cậu tỉnh dậy giữa cơn mơ ngủ, nhìn ra ngoài trời trăng đã lên rất cao mà chỗ bên cạnh lão Do đã trống không, cậu tò mò đi ra ngoài xem thử.

- Sao ngươi chưa ngủ? Mau vào trong đi.

- Ta hỏi ngươi mới đúng, giờ này còn ngồi ngoài này hứng sương.

- Có chút suy nghĩ không ngủ được thôi.

- Không liên quan đến ta hay đám người tìm ta đâu đúng không?

- Tiếc là có đấy.

Euiwoong mang theo gương mặt buồn ngủ khẽ nhíu mày. Đến giờ cậu vẫn chưa biết chút gì về người trước mặt, hắn đến từ đâu, hoàn cảnh thế nào, vì sao lại lưu lạc đến đây, thậm chí cả tên thật cũng không biết.

- Ban đầu ta cũng không để ý đám người đó lắm, nhưng rồi ta nhận ra có vài gương mặt hơi quen.

- Bạn cũ của ngươi?

- Là bạn thì đã tốt. Ta từng nói ta bị truy sát đúng chứ?

Euiwoong khẽ gật đầu, nhớ về lời hắn nói lúc trước, lúc đó cậu còn giật mình lo sợ mình vướng phải một người nguy hiểm. Nokju hơi nghiêng người, kéo cổ áo ra để lộ hình xăm ở bả vai, là hai chữ "thập bát".

- Ta lúc trước được đào tạo làm sát thủ, ta không có tên, bọn họ gọi ta là thập bát, là người thứ mười tám và là người trẻ nhất trong đội. Có từng nghe câu nuôi quân ba năm dùng một giờ chưa?

- Ngươi được đào tạo thành tử sĩ sao?

- Còn hơn thế nữa. Tử sĩ nếu sống sót trở về vẫn sẽ được sống và giao nhiệm vụ tiếp theo, bọn ta trở về thì chỉ có thể nuốt độc chết để xóa sạch đầu mối tránh cho việc bị bắt tra khảo.

- Đám người điên!

- Hahaha... Lần đầu nghe thì đúng là không chấp nhận được nhỉ? Ta lúc đó trẻ hơn ngươi một chút, đương nhiên là tham sống sợ chết, tìm cách trốn đi. 

- Nhưng nhiệm vụ gì mà đến nỗi hoàn thành xong liền chết như thế?

Nokju dựa vào ánh trăng hắt trên mặt nở một nụ cười hỗn tạp, vừa có chút không đành lòng, vừa máu lạnh, lại vừa như đã đạt thành tựu.

- Giết chết thái tử tiền nhiệm.

Euiwoong lấy tay bụm miệng, hoàn toàn không tin vào tai mình. Ngày đó sự kiện này thật sự rất chấn động, quân lính đi tuần liên tục trên đường, bất cứ nhà nào khả nghi đều bị lục soát một lượt, rừng Inkigoya bị bao vây hơn một tháng, cuối cùng chẳng tra ra được gì. Thì ra những người tham gia ngày hôm đó nếu không nuốt độc chết hết thì chính là trốn chạy như tên này.

Cũng phải thôi, giờ thì chỉ có thể trốn chui trốn nhủi, đâu thể quang minh chính đại ló mặt ra ngoài. Trước mắt là hổ, sau lưng là sói, đường nào cũng chết.

- Khoan đã, ngươi kể ta nghe chuyện bí mật đó khi ta hỏi ngươi có liên quan gì đến ta hay đám người kia không. Ngươi...

- Vài người trong đám kia từng làm trong tiểu đội khác, nhận nhiệm vụ truy sát ta. Cũng chẳng biết tại sao mười năm rồi mà chúng chưa được ban chết. Có thể chủ nhân đương nhiệm của chúng vẫn cần chúng làm việc.

- Lần trước che giấu có hơi vụng về, với tính cách của người đó, chắc chắn sẽ phái người trở lại đây một lần nữa.

- Ngươi hiểu người kia quá nhỉ?

Nokju cười trêu ghẹo. Euiwoong liếc mắt một cái rồi tiếp tục lẩm bẩm.

- Ta vốn tính nay mai sẽ tạm lánh đi đâu đó, đợi khi không còn động tĩnh nữa mới quay về. Mà giờ ngươi lại nói đám người kia và ngươi có liên quan, có muốn đi lánh nạn cùng ta không?

- Nghe cứ như đôi tình nhân bỏ trốn trước sự truy bắt của phụ mẫu nhỉ?

- Chậc...

Tại sao lúc nào tên Nokju này cũng không đàng hoàng được vậy? Euiwoong khó chịu tặc lưỡi, định bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt, quay vào nhà ngủ. Cậu vừa đứng lên, gấu quần liền bị nắm, gã hơi đung đưa gấu quần.

- Ta biết có một nơi, chỉ là bình thường không tiện đến đó. Nhưng trong những trường hợp cấp bách thì là một chỗ trốn tuyệt vời. Chỉ có điều trông ngươi có vẻ sẽ khá khó thích nghi đấy.

Euiwoong nhướng mày, còn có chỗ nào tệ hơn được à? Hang đá? Rừng rậm? Nhà hoang? Hay ra nghĩa địa trốn? Cậu khá dễ ngủ, không bị lạ chỗ, có chỗ ẩn náu tuyệt đối không chê đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro