CHƯƠNG 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phập... Phập...

- Làm tốt lắm! Đều trúng mục tiêu cả rồi.

- Hộc... Nhưng chưa phải điểm chí mạng. Hộc... Cùng lắm chỉ bị thương sơ bộ thôi.

- Nghỉ chút đi, ta thấy ngươi thở không ra hơi rồi đấy. Cứ phải liều mạng rèn luyện làm gì? Dù sao ngươi vẫn đang sống dưới bảo hộ của Yoon Ma ma mà, cứ từ từ mà tiến bộ cũng được.

- Cứ coi như chấp niệm của ta lớn đi, mặc kệ ta.

- Thằng nhóc cứng đầu.

Euiwoong tựa lưng vào một tảng đá lớn, cảm nhận được cái mát lạnh của tảng đá đang làm dịu đi thân nhiệt nóng hầm hập. Nokju vắt vẻo trên cành cây cao, thả bầu nước xuống cho cậu rồi quay qua ngắm một lượt đánh giá những ám tiễn đang găm trên những khúc gỗ treo lơ lửng giữa rừng.

Thời gian gần đây Euiwoong dưới sự chỉ bảo của gã và vài người trong Jinjoo Lâu đã mang trong mình thân thủ ở một tầm cao mới. Nokju nói là nếu tiếp tục đào tạo cậu thêm vài tháng nữa, cậu hoàn toàn có đủ tư cách gia nhập lực lượng phía sau Jinjoo Hội, hoặc tách ra ngoài làm lính đánh thuê. 

Euiwoong lại không nghĩ như thế, cậu chỉ muốn bản thân không còn quá vô dụng, muốn bản thân tốt hơn trước, để có thể âm thầm ở cạnh, lặng lẽ bảo vệ thiếu gia của mình. Cậu nghĩ kĩ rồi, nếu không thể đường đường chính chính làm một hầu cận, vậy thì âm thầm trở thành một ám vệ, trong bóng tối giúp Hyeongseop tránh hiểm nguy cũng là cách cậu có thể ở bên hắn.

Euiwoong giắt bầu nước vào thắt lưng, búng người đạp từ thân cây này qua thân cây kia, chẳng mấy chốc đã leo lên cành cây Nokju đang ngồi, trong lúc leo lên còn tranh thủ phóng thêm vài ám tiễn. Gã đang đọc cái gì đó trong một mẩu giấy nhỏ, thở hắt một tiếng cất mảnh giấy vào ngực áo, chép miệng.

- Về thôi, hôm nay thế này là đủ rồi.

- Có chuyện gì sao?

- Có khách.

================

Euiwoong theo Nokju quay trở lại căn phòng của Yoon Ma ma trên tầng năm. Từ ngày đến Jinjoo Lâu, đây mới chỉ là lần thứ hai cậu đến căn phòng này. Bình thường cậu không quanh quẩn trong phòng thì cũng chỉ xuống sân sau phụ việc, chuyện tiếp khách cậu cũng từ chối mấy lần. Cậu chẳng biết ca hát nhảy múa, cũng chẳng biết chơi nhạc cụ hay đánh cờ, tài ăn nói lại càng không có, nên chỉ lẳng lặng phụ vài việc lặt vặt.

Cũng không phải lúc nào Euiwoong cũng theo Nokju hay ai đó trong Jinjoo Lâu đi luyện tập, thỉnh thoảng gã sẽ biến mất không thấy tăm hơi cả ngày và lúc trở về cũng vương mùi máu nữa. gã không nói, cậu cũng không dám hỏi.

Nokju đẩy cửa bước vào, bên trong đã có nhiều hơn một người. Yoon Ma ma kính cẩn ngồi cạnh bàn trà mà lần trước cậu ngồi, chỗ bà hay ngồi nay đã có một người khác. Người đó đang cúi mặt nhìn ly trà nhỏ trong tay, sau lưng có một người mặt mũi nghiêm nghị đứng như tảng đá sừng sững đầy đe dọa. 

- Đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe mạnh chứ ạ?

Nokju kính cẩn cúi đầu, nhưng mí mắt vành môi đều chẳng nhìn ra nét gì gọi là sợ hãi cường quyền, ngược lại có chút tiêu dao thoải mái, cứ như người trước mặt là bằng hữu chí cốt vậy. Euiwoong vội vã cúi đầu theo, tuy không biết người trước mặt là ai nhưng vẫn có thể đoán được thân thế không đơn giản.

- Miễn lễ, ngồi đi. Là người này sao?

- Vâng, chính xác là người ngài đang tìm ạ.

Euiwoong không hiểu chuyện gì nhưng có vẻ họ đang nói về cậu. Còn ai ngoài Hyeongseop cũng đang tìm cậu sao? Nếu là người của Ahn Hyeongseop thì Nokju sẽ không dễ dàng cho cậu ra mặt như vậy. Rốt cuộc những người này có mục đích gì?

- Lee... Euiwoong phải không? Có thể ngẩng mặt lên nhìn ta một chút không?

Nghe gọi tên thật, Euiwoong bất giác giật mình, dè dặt ngẩng đầu lên nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Người ngồi ở đó đối lập hoàn toàn với người đứng phía sau, nét mặt dịu dàng hòa nhã, tuy không cười nhưng vẫn có thể nhìn ra thiện chí trong ánh mắt. Euiwoong hơi sững sờ, cũng hơi ngờ ngợ, người này có chút quen mắt.

- Ngài... Ngài là...?

- Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau, chắc ngươi không nhận ra ta đâu nhỉ?

===============

Hôm nay Vương thượng lại cho họp các đại thần. Cũng chỉ là cuộc họp báo cáo những công việc quan trọng chưa được giải quyết. Hai phe đối lập đứng thành hai hàng thẳng tắp trái phải, người đứng đầu gần Vương thượng nhất là Đại Quân Dongwon và Quân Vương tử Kyungwon. Các đại thần từ Chính nhất phẩm đến Tòng tứ phẩm đều có mặt, lườm nguýt nhau không kiêng nể gì.

- Nghe nói chuyện đê điều của ngài Bae Kinh lịch đang gặp vấn đề nhỉ? Có cần chúng ta giúp một tay không?

- Không dám phiền đến người của Woo Tham tán đâu. Ngược lại là việc mùa màng của ngài hình như cũng không thuận lợi mấy nhỉ?

Lời qua tiếng lại, không ngừng móc mỉa bất lợi của nhau. Dongwon khẽ nhíu mày, vì chút thù hằn mà cứ vạch lá tìm sâu, để ý chuyện của nhau thay vì cải thiện bản thân, y có chút không hài lòng về những lão đại thần này. Kyungwon thì ngược lại, hắn bình thản nhìn mông lung chờ đợi trận cãi vã kết thúc, dưới đáy mắt còn có vài tia hưởng thụ.

- Nói đủ chưa? Các ngài đang làm tốn thời gian của Điện hạ đấy.

Han Lãnh nghị chính lên tiếng chấm dứt sự ồn ào, quay đầu cung kính với Vương thượng.

- Đã để người phải bận lòng, xin Điện hạ trách phạt.

- Các ngươi cũng đã có tuổi rồi, sao càng già càng ưa bắt bẻ nhau như thế? Còn ra thể thống gì nữa.

- Chúng thần biết tội.

- Sắp tới có sứ giả của Bắc Triệu sang thăm, lần này là để đàm phán về những sản vật giao thương giữa hai nước cũng như tái kí hiệp định hòa bình. Các ngươi phải chuẩn bị cho thật tốt, đây là thể diện của đất nước ta, không những đối với Bắc Triệu mà còn với cả những nước khác nữa. Hiểu chứ?

- Chúng thần hiểu.

- Vậy công việc đón tiếp lần này giao cho Đại quân và Quân Vương tử chia nhau tổ chức, những chức vụ có liên quan linh hoạt hỗ trợ, rõ chưa?

- Đã rõ.

- Nhi thần sẽ không khiến phụ vương thất vọng.

- Nhi thần tuân mệnh.

- Không còn việc gì báo cáo thì cho các ngươi lui.

Vương thượng nhàm chán phất tay, đứng lên rời khỏi Tư Chính điện. Dạo này người không được có tinh thần cho lắm, sắc mặt cũng tệ dần. Nhưng những lão đại thần ở đây biết, để ngồi được ở cái ngai đó khi mà vương thất không chỉ có một người, tâm tư của Vương thượng cũng không hề đơn giản. Trong khối óc đã trải qua hai phần ba cuộc đời kia nghĩ cái gì, không ai biết được. Bọn họ chỉ biết, nếu đã muốn làm việc mờ ám thì phải cố mà giấu cho kĩ, chẳng ai biết được đầu mình sẽ rơi lúc nào đâu.

Tôi: vận dụng hết neuron não để viết những giai đoạn cuối cùng của chính truyện, nhức đầu quá man 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro