CHƯƠNG 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điện hạ, đã đến giờ dùng thiện. Liệu người có muốn dùng ngay không ạ?

Thái giám Kim khom lưng ngoài cửa nói vọng vào. Phía sau lưng ông là hai hàng cung nữ thái giám bưng bê bữa tối của Vương thượng. Có tiếng sột soạt của sổ sách phát ra trong phòng, một giọng nói có phần mệt mỏi cất lên.

- Ừ, vào đi.

- Vâng ạ.

Thái giám Kim đánh mắt ra hiệu, hai cung nữa canh cửa đồng loạt kéo cánh cửa bọc giấy, hai hàng cung nữ, thái giám nhanh tay lẹ chân bưng những dĩa thức ăn nóng hổi thơm lừng vào phòng. 

Món ăn được nhanh chóng bày biện xong xuôi, cung nữ chuyên việc thử độc bước lên, trước tiên là châm kim bạc vào từng món ăn, từng món từng món đều được thông qua. Tiếp đó, nàng nhấc đũa, gắp một xíu thức ăn nhỏ của từng món vào đĩa riêng, nếm thử.

- Không có độc, thông qua.

- Không có độc, thông qua.

- Không có độc, thông qua.

Cứ thế lần lượt hết một bàn ăn. Rồi tất cả lui xuống, chỉ còn lại thái giám Kim hầu hạ Vương thượng dùng bữa. Người thái giám già nua cần mẫn gắp từng chút thức ăn vào chén của đấng trị vì.

- Ngày mai gọi vài người trong Thái y viện đến đây. Dạo này ta cảm thấy thân thể không còn như trước nữa.

- Người không khỏe ở đâu ạ? Có cần nô tài truyền lệnh ngay không ạ?

- Không cần. Gọi ngay bây giờ chỉ tổ làm nội viện náo loạn thôi. Vài kẻ sẽ đắc ý lắm.

- Người đừng như thế, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Người phải thật khỏe mạnh để đợi đến ngày cuối cùng chứ ạ.

- Tất nhiên ta phải đợi đến ngày đó rồi. Chỉ là việc này chưa quá bức thiết thôi.

- Vâng ạ. Vậy người ăn xong hãy nghỉ ngơi sớm nhé. Nô tài sẽ túc trực bên ngoài chờ lệnh của người.

- Ừm...

===============

- Này, ngươi nghe nói gì chưa? Sáng nay Điện hạ cho gọi Thái y đến khám đấy.

- Chuyện bình thường mà, con người ai chẳng có lúc bệnh. Huống hồ người này là Vương thượng Điện hạ của chúng ta.

- Nhưng người cho gọi gần hết Thái y viện đến khám. Ngươi không thấy kì lạ sao?

- Không. Ngươi đó, lo làm việc đi. Để thái giám tổng quản thấy được thì bị phạt chết.

- Có chuyện gì mà hai ngươi xì xầm ở đây thế?

- Đ-đại quân... Chúng nô tì chỉ nói chút chuyện riêng thôi ạ. Giờ chúng nô tì đi làm việc ngay ạ.

Hai cung nữ rối rít cúi chào Dongwon rồi nhanh chóng rời đi. Y nhìn theo bọn họ, hơi híp mắt. Những lời họ nói, y đều nghe thấy cả. Tình hình sức khỏe của Vương thượng không phải y không nhận ra. Chỉ là y chưa dám chắc chắn đó là do sức khỏe của Vương thượng vốn đang thực sự yếu đi hay có ai đứng sau tác động không. Y còn chưa vững chắc, Vương thượng chưa thể ngã được.

===============

Trong căn phòng ngập nắng và mùi hoa, nữ nhân quyền quý mang chiếc trâm phượng bằng vàng ngồi uy nghiêm trước tấm bình phong lớn. Thiếu nữ đương độ đôi mươi sau khi hành lễ thì nhìn bà với ánh mắt trìu mến.

- Mẫu phi nương nương vẫn khỏe chứ ạ? Thứ lỗi cho nữ nhi lâu rồi mới có thể tiến cung thăm người.

- Đừng nói như thế, con vừa mới sinh xong, thân thể là quan trọng nhất.

- Mẫu phi không cần quá lo lắng đâu ạ. Gia đình phò mã rất yêu thương con và đối xử với con rất tốt. Con hiện tại đang rất hạnh phúc và mãn nguyện ạ.

Myeonghwa nở nụ cười e lệ, gò má mịn màng hơi phiếm hồng. Nàng thực sự rất hạnh phúc với thực tại. Công chúa Myeonghwa mới thành thân chưa được hai năm, nàng và phò mã gặp nhau trong một buổi du xuân và lập tức phải lòng nhau. Cứ thế, họ tìm hiểu, hẹn hò, rồi chàng thu hết can đảm đến trước mặt Vương thượng hỏi cưới nàng.

Ban đầu có vài triều thần phản đối, nói rằng bọn họ không tương xứng. Nhưng sau cùng quyết định vẫn là của Vương thượng, người không mất quá lâu để đưa ra quyết định, một cái gật đầu đồng ý dễ dàng. Người nói rằng các huynh trưởng của nàng bị nhấn chìm trong vòng xoáy phân vị và quyền lực là đã đủ rồi, một công chúa như nàng không nên để những thứ đó vướng bận đến bản thân. Cho nên nàng hoàn toàn có quyền quyết định người mà nàng sẽ thành thân.

Myeonghwa nhận lại đứa trẻ sơ sinh từ tay nhũ mẫu, sau đó nhẹ nhàng trao cho Vương phi. Tuy không phải là Vương tôn tử đầu tiên của vua Sukjong, đứa bé vẫn là đứa cháu ngoại đầu tiên của người, vẫn có chút gì đó đặc biệt.

Đứa trẻ nhỏ xíu được quấn trong mấy lớp lụa màu điều ấm cúng, nhắm tịt mắt thở đều, đôi lúc khuôn miệng chúm chím còn hơi động đậy. Vương phi dịu dàng ngắm cháu mình, khẽ chạm vào chiếc má hồng hào.

- Thằng bé kháu khỉnh quá. Chiếc mũi giống con lắm.

- Ai cũng bảo thế ạ. Có người còn nói lớn lên thằng bé sẽ rất anh tuấn vì thừa hưởng nét đẹp của phụ mẫu nữa.

- Chắc chắn là thế rồi. Ta cũng thấy như vậy đấy.

Rồi cả hai cùng cười. Mẫu tử lâu ngày gặp lại, có nhiều chuyện để nói với nhau, bọn họ hàn huyên hết cả buổi sáng. Mãi đến quá trưa, sau khi dùng bữa, công chúa Myeonghwa mới nói thêm vài câu rồi cáo biệt ra về.

- Sắp đến đầy tháng của thằng bé rồi, con có xin phép phụ vương cho tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong cung của mình và mời vài tiểu thư đến chung vui. Hôm đó mong người sẽ ghé qua và chúc phúc cho tôn tử ạ.

- Chắc chắn là ta sẽ đến rồi. Cũng lâu rồi con mới trở lại cung nhỉ? Cứ làm những gì con thích đi.

- Vâng thưa mẫu phi nương nương. Bây giờ con phải về rồi, người giữ gìn sức khỏe nhé.

Nàng cúi đầu chào Vương phi rồi mang theo nhũ mẫu đang bế Vương tôn tử rời đi. Bà đứng trước cung của mình, nhìn theo dáng mình thiếu nữ dần đi khuất. Từng đứa con của bà đều trưởng thành dần và có con cái của riêng chúng. Thời gian trôi nhanh đến mức Vương phi phát hiện đứa con út của mình đã lớn cũng là lúc nó thành thân. Ba đứa con, giờ chỉ còn hai, Vương phi có chút chạnh lòng...

...

Myeonghwa đi trên con đường lát sỏi băng qua Ngự hoa viên, sau hòn non bộ có thấp thoáng một bóng người. Nàng ra hiệu cho nhũ mẫu bế Vương tôn tử tránh đi, bước đến gần hòn non bộ, cất tiếng.

- Đã để huynh phải đợi lâu rồi. Dạo này huynh vẫn khỏe chứ, Dongwon Quân?

- Cảm ơn lời hỏi thăm của muội, ta vẫn khỏe. Mọi chuyện vẫn êm đẹp chứ?

- Tất nhiên, muội là ai cơ chứ? Mà, huynh có đến tiệc đầy tháng của cháu mình không đấy?

- Chỗ của nữ nhân, ta vẫn là nên tránh thì hơn, không thì mọi người lại mất tự nhiên. Quà mừng ta sẽ gửi đến phủ sau.

- Thế nhé. Mọi chuyện đều theo sắp xếp rồi. Muội về trước đây. Cáo từ.

- Bảo trọng.

Dongwon nhìn theo Myeonghwa rời đi, trong mắt có vài phần suy nghĩ. Sắp tới sẽ có kha khá người bị kéo vào rắc rối rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro