CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi... đang làm gì vậy?

- Woong đang đứng tấn.

- Tại sao?

- Boseok nói đứng tấn là căn bản của luyện võ, Woong muốn học võ.

- Đã bảo là không cần học mà. Mấy cái thứ bạo lực ấy giải quyết được gì chứ? Ngươi muốn bị thương đến vậy sao?

- Nhưng biết võ rồi thì Woong sẽ có thể bảo vệ thiếu gia, không ai bắt nạt thiếu gia được nữa.

- Làm gì có ai dám bắt nạt ta chứ. Dẹp cái trò đánh đấm đó và vào đây mài mực đi.

Euiwoong xụi lơ cởi giày lăn vào phòng Hyeongseop. Từ đêm Trung thu, bỏ ngoài tai lời cấm cản của Ahn thiếu gia, Euiwoong vẫn lén tập võ với Boseok mỗi khi chờ Hyeongseop học ở Jungjeon học quán. Cái lí do muốn bảo vệ thiếu gia của nó cũng chỉ để nịnh Hyeongseop thôi, nó thực sự có hứng thú với mấy trò mạnh bạo này.

Đã có mấy lần, nó được chứng kiến các quan binh bắt tội phạm hay quân triều đình áp giải phạm nhân đi ngang Ahn phủ. Euiwoong thực sự ấn tượng với những người mặc binh phục, hông giắt kiếm, đầu đội mũ Jeonnip gắn lông công nhìn oai phong vô cùng. Nó thầm nghĩ sau này nhất định phải trở thành một trong số bọn họ, hành hiệp trượng nghĩa, đem sức mình cống hiến cho người dân.

Jeonnip

Euiwoong vừa hồi tưởng về những người lính oai vệ vừa mài mực, mắt thất thần mông lung. Hyeongseop ngồi luyện chữ một hồi thì ngẩng lên, nhìn nét mặt nhóc hầu cận của mình thì đoán ngay được trong đầu nó đang nghĩ gì. Nói hoài nói mãi vẫn đâu vào đấy, Hyeongseop nói chán rồi.

Euiwoong mới có bao nhiêu đâu chứ, người thì nhỏ bé mà còn gầy nữa, vào Ahn phủ mấy tháng rồi mới đầy đặn hơn một xíu. Tay chân hằng ngày cũng có phải đụng việc nặng đâu, gấp chăn gấp nệm, mài mực dọn giấy, cùng lắm thì chỉ xách cái rương nhỏ có vài quyển sách theo Hyeongseop đến học quán thôi. Đôi tay bé xíu như đệm thịt mèo đó mà có vết chai hay vết xước thì trông khó coi lắm.

Đến Hyeongseop là con phú hào còn phải chờ bốn, năm năm nữa mới học luyện kiếm bắn cung thì với thằng nhóc 5 tuổi này chẳng phải là quá sớm sao?

"Dẫu sao nó cũng là con nít mà, chắc một thời gian nữa sẽ chán thôi. Đúng đúng, con nít cả thèm chóng chán, tập võ thấy đau sẽ nản thôi. Không việc gì phải gấp cả."

Hyeongseop tự trấn an bản thân, nhúng bút lông vào mực rồi quệt mấy đường lên mặt Euiwoong. Bị nhột, Euiwoong giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ, nhìn sang Hyeongseop thì thấy cậu chủ nó đang nhìn chằm chằm.

- Ngươi, ta biết ngươi đang nghĩ gì đấy nhé. Mấy vết mực trên mặt là hình phạt, chưa hết ngày chưa được xóa. Nghe chưa?

- V-vâng...

Đến bây giờ Euiwoong mới cảm nhận được mặt mình lành lạnh ươn ướt, còn có mùi mực thoang thoảng. Nó biết mình bị nhìn thấu nên cũng chẳng biện bạch gì, lẳng lặng chịu phạt. Sao thiếu gia nó ghét võ thế nhỉ? Hay là ghét nó quá phận? Nó thấy việc mình làm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Vậy sao thiếu gia của nó cứ để bụng việc nó thích học võ thế? Euiwoong không hiểu nổi.

=========================

Phu tử vừa giải tán lớp học, học sinh cúi chào tiễn phu tử rồi vừa tíu tít chuyện trò vừa xếp sách vào rương. Hyeongseop xếp xong sách vở, đóng nắp rương rồi quay sang nói với Hwangin.

- Này, ngươi bảo tên hầu cận của ngươi đừng dạy võ cho Euiwoong nữa đi. Hôm nào nó cũng làm mấy trò con bò trong lúc rảnh rỗi, nhìn vô tri hết sức.

- Sao ngươi không bảo người hầu nhỏ của ngươi đừng học nữa? Với cả rèn luyện thân thể cũng rất tốt mà. Từ ngày phụ thân lôi đầu ta ra dạy, ta ăn khỏe hơn hẳn đấy, ngủ cũng rất ngon nữa.

- Thằng nhóc đó cứng đầu lắm. Mà ngươi cũng bắt đầu học rồi sao?

- Ừm ừm, ngươi biết phụ thân ta là chức quan gì mà. Sau này thể nào ta cũng nối nghiệp người. Cho nên ta cũng không ngạc nhiên mấy khi người bắt đầu nghiêm khắc hơn.

Cả hai xách rương ra khỏi hiên, chờ hầu cận đến cầm để về nhà. Trước mắt bọn họ là Euiwoong đang tập tễnh bước từng bước thận trọng, đằng sau là Boseok với hai cái tay dang ra như chờ hứng người phía trước nếu không may bị ngã. Lại chuyện gì nữa đây?

- Tốt nhất là các ngươi nên thành thật đi.

Euiwoong định đưa tay ra đón lấy rương của Hyeongseop thì bị cậu giấu chiếc rương đi không cho cầm, nghiêm giọng cảnh cáo. Nó cũng chỉ biết im lặng mím môi nhìn đi cho khác. Chột dạ rồi, giải thích kiểu gì. Boseok đứng một bên nhìn ánh mắt tra khảo của hai vị thiếu gia đành gãi đầu thành thật.

- Ban nãy tiểu nhân dạy Euiwoong tập đá chân, đệ ấy không khởi động kĩ nên bị trẹo chân. Thiếu gia đừng lo, tiểu nhân đã nắn lại rồi, chỉ là giờ còn đau nên đi đứng có hơi bất tiện thôi.

Hwangin bất lực đập tay lên trán, lần này thì hay rồi. Hyeongseop mặt tối sầm liếc Boseok, ánh mắt rõ ràng nói rằng "giờ thì ngưng cái trò này được rồi chứ". Boseok cũng chẳng dám cãi lại, cúi đầu nhận lấy rương sách của Hwangin rồi né sang một bên nhường đường.

- Về!

Một chữ duy nhất. Hyeongseop đùng đùng sải bước bỏ đi, Euiwoong cúi chào Hwangin rồi nén đau hấp tấp đuổi theo. 

Đi được một quãng, Hyeongseop mới bình tĩnh nhớ ra Euiwoong còn đang đi tập tễnh phía sau, bèn đứng lại chờ người kia đuổi kịp. Euiwoong khó khăn lắm mới bắt kịp Hyeongseop, khuôn mặt méo mó vì mệt và đau.

Vừa đến gần Hyeongseop, Euiwoong thở dốc một hơi, gượng đứng thẳng lưng, đưa tay lên như muốn đỡ lấy cái rương sách cho cậu chủ. Hyeongseop vừa mới dịu đi một chút lại nổi quạu tiếp, thẳng tay cốc đầu Euiwoong.

- Chân cẳng thế kia mà còn muốn xách đồ nữa à? Thật là muốn làm ta tức chết ngươi mới vừa lòng ư?

- Không có. Woong là hầu cận của thiếu gia, xách đồ cho thiếu gia là đúng rồi. 

- Xách một cái rương nặng với cái chân cà nhắc ấy hả? Rồi chừng nào mới về đến nhà?

- Cũng đâu có lâu lắm đâu...

Euiwoong lí nhí trong cổ họng, không dám nhìn vào con người trước mặt. Nó quen với việc Hyeongseop nổi giận rồi, nhưng lần nào cũng như lần nào, vẫn rất đáng sợ. Thật ra thì nó cũng chẳng biết tại sao nó lại sợ. Nếu xếp hạng những nỗi sợ của Euiwoong thì nỗi sợ xa phụ mẫu là lớn nhất, ngay sau đó là sợ cơn thịnh nộ của Hyeongseop thiếu gia.

Nếu như nỗi sợ xa phụ mẫu là nỗi sợ bất an thì nỗi sợ cơn thịnh nộ của Hyeongseop thiếu gia lại mang cảm giác kìm hãm. Cũng chẳng rõ nữa, cứ như sinh mạng của Euiwoong lệ thuộc vào Hyeongseop vậy, Hyeongseop muốn Euiwoong sống sao thì Euiwoong phải sống như vậy, không được trái lời. Sợ thì sợ, nó vẫn đâm đầu phạm sai, rồi lại bị nhấn chìm trong nỗi sợ từ cơn giận dữ.

Hyeongseop thở dài day trán, ngồi xổm xuống cạnh cái chân tím bầm của Euiwoong.

- Nhấc chân lên xem nào.

Euiwoong khó khăn giữ thăng bằng nhấc cái chân đau lên. Thấy điệu bộ nó khổ sở, Hyeongseop dịu giọng.

- Đau lắm à?

- K-không đau... V-vẫn đi được...

Hyeongseop nắm cổ chân Euiwoong, bóp nhẹ vào chỗ bầm. Euiwoong giật bắn mình nhưng kiên cường không kêu đau, bặm chặt môi mà run run đôi vai. Mỗi lần Hyeongseop bóp một cái, Euiwoong lại giật mình một cái, hai bàn tay bé xíu đã túm chặt hai vạt quần nén đau.

"Nên gọi ngươi là kiên cường hay cố chấp đây? Đau đến túa mồ hôi rồi kia kìa."

- Lên đi.

Hyeongseop xoay lưng về phía Euiwoong, hai cánh tay dang ra sau, kiên nhẫn chờ người kia trèo lên. Euiwoong có hơi lùi lại, mấy lần Kidong bắt gặp Ahn thiếu gia lau miệng lau tay cho nó đã mắng nó té tát, dặn nó không được quá phận, nên biết địa vị của mình là ở đâu. Huống hồ lần này là để cậu chủ nó nai lưng ra cõng, không biết sẽ làm gì nó nữa.

- Nhưng... nhưng...

- Còn không lên nhanh? Dám cãi lời ta à?

Ừm, dù sao Hyeongseop thiếu gia nổi giận vẫn đáng sợ hơn Kidong, Euiwoong đành trèo lên lưng cậu, quàng tay ôm cổ cậu, bị Hyeongseop dúi chiếc rương vào tay.

- Rảnh tay thì cầm đi, không giành xách rương với ngươi nữa.

Hai đứa trẻ lững thững về đến Ahn phủ, bắt gặp ngay Ahn phu nhân cùng Kidong lại đứng ở sân trước bàn đồ ăn tối. Trước ánh mắt như chờ đợi một lời giải thích của hai người lớn, Hyeongseop chỉ nhàn nhạt nắm bắp chân bên chân bị trẹo của Euiwoong giơ lên.

- Trẹo chân, chưa què nhưng đi đứng bất tiện. Con sợ về nhà trễ mẫu thân lo nên cõng nó về cho nhanh.

Phỏng vấn độc quyền:

Haegyeong: Đi cà nhắc rồi thì còn muốn học võ nữa không?

Euiwoong: Là do khởi động không tốt thôi, lần sau sẽ cẩn thận hơn.

Hyeongseop: Lần sau gãy tay hay té chảy máu thì đừng có mong ta mời đại phu nhé. *chấm chấm cái khăn bọc đá vào vết bầm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro