11. Đúng/Sai - Thắng/Thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nửa tháng sau phẫu thuật bố Euiwoong đã có thể xuất viện. Sau khi làm xong các thủ tục xuất viện, bố mẹ Euiwoong đã thu dọn xong đồ đạc và Hyeongseop đang đợi để đưa ông bà về quê thì bố mẹ Euiwoong lại nảy sinh lòng nhớ thương Charles sâu sắc. Ông nói với Hyeongseop muốn đến thăm Charles vì khá lâu rồi chưa gặp lại và có thể Charles cũng nhớ nhung ông bà bấy lâu nay.

Gừng càng già càng cay, con người càng lớn tuổi càng thâm sâu khó lường. Hyeongseop tái xanh mặt mày vì anh hoàn toàn có thể hiểu đằng sau lòng thương nhớ muốn thăm Charles của bố mẹ Euiwoong là gì. Bố mẹ Euiwoong muốn đến chỗ anh, muốn xem nơi ở của hai thằng đàn ông lưng thẳng vai rộng, thuê nhà cùng nhau và chia nhau cái giường. Nhưng ý tứ quá rõ ràng từ bố Euiwoong, Hyeongseop nào có thể từ chối và anh cũng không thể từ chối vì đơn giản bố mẹ Euiwoong muốn đến thăm Charles mà Euiwoong nhờ Hyeongseop chăm sóc đó thôi.

Thay vì đưa bố mẹ Euiwoong về quê, nay lại thành Hyeongseop đưa bố mẹ chồng về nhà mình. Nhưng lại trong một tình huống không cầu mà gặp thế này nên Hyeongseop chưa hề có sự chuẩn bị từ trước.

Ngôi nhà của hai thằng đàn ông chia chung nhà nhưng lại ngủ chung phòng thì nó sẽ thế nào, bố mẹ Euiwoong thật không dám nghĩ đến.  Euiwoong đã đi du học khoảng thời gian dài, Hyeongseop lại bận rộn với công việc nên mọi thứ trong nhà khá bừa bộn và những món anh thường xuyên dùng với Euiwoong thì cứ chiễm chệ xếp đôi lộ ra bên ngoài.

Dép mang trong nhà giống nhau một xanh một hồng, dép của khách thì lại màu đen. Cái ly uống nước, cái chén ăn cơm, đũa cũng có đôi, muỗng thì xếp gọn hai cái. Theo khả năng nhận thức của Hyeongseop, đối với anh, chỉ cần phân loại áo thun, áo sơ mi, quần áo đi làm... thì anh cứ cho vào cùng một chỗ bất kể đồ của anh hay của Euiwoong. Đồ lót, vớ chân của cả hai để lẫn vào nhau, không có Euiwoong nhắc chừng thì Hyeong cứ để thẳng vào tủ mà chẳng phân biệt của anh hay của Euiwoong.

Hyeongseop và Euiwoong chênh lệch nhau không nhiều, nên chẳng hề xa lạ khi thấy Hyeongseop mặc quần áo của Euiwoong mà chẳng hề ngượng ngùng. Nhà có hai phòng nhưng chỉ có một phòng ngủ một giường hai gối, phòng còn lại như cái nhà kho chất đầy bản vẽ và duy nhất mỗi cái bàn làm việc của Hyeongseop.

À thì mọi việc sẽ đơn giản dễ dàng hơn nếu bố mẹ Euiwoong chỉ đến và thăm Charles một lát, nhưng rồi bố mẹ Euiwoong như muốn hít thở bầu không khí thành phố lâu hơn một chút, bầu không khí thành phố bên ngoài bệnh viện liệu có sảng khoái và trong lành hơn chăng. Thế là bố mẹ Euiwoong ở lại hẳn nhà Hyeongseop Euiwoong năm ba bữa nửa tháng tròn trĩnh hết mùa xuân rồi mới trở về quê.

Nói là bố mẹ Euiwoong lên ở nhà Hyeongseop Euiwoong, nhưng chẳng khác nào ông bà ở nhà một mình như ở quê nhà cả. Hyeongseop và cả Euiwoong đều bận rộn với công việc. Vì nhường phòng ngủ lại cho bố mẹ Euiwoong, anh chỉ còn cách dọn dẹp phòng làm việc và kê thêm mệm nằm. Phần Hyeongseop lại đi sớm về khuya cũng không cần quá nhiều không gian, giờ đây có bố mẹ Euiwoong, căn nhà lại đỡ phần trống trải và Charles lại có người quấn quýt nhiều hơn.

Nhiều lần khi bố mẹ Euiwoong đã yên giấc thì hai ba giờ sáng Hyeongseop mới về. Mẹ Euiwoong sẽ nấu canh giải rượu cho Hyeongseop, như cách Euiwoong nấu cho anh. Cuối cùng bà cũng hiểu khi Euiwoong sinh viên năm 2, cậu hiếm khi gọi về nhà vậy mà vào đêm khuya lại cứ tưởng như trời xế chiều gọi điện cho bà, ấy thế mà lại gọi về để hỏi cách nấu canh giải rượu.

Vài lần bắt gặp phòng Hyeongseop sáng đèn cả đêm để hoàn thành các bảng vẽ dự án công trình. Thỉnh thoảng mẹ Euiwoong sẽ bắt gặp cảnh Hyeongseop bà bố Euiwoong ngồi đánh cờ vây. Hôm cao hứng ông hỏi chuyện gia đình Hyeongseop.

-        Con mất ba mẹ từ nhỏ do tai nạn xe, là dì nuôi con khôn lớn. Lên Đại học thì dì lấy chồng và sống cùng chồng ở Canada. Con cùng bạn lên thành phố học và ở lại HQ làm việc.

-        Vậy ra lần trước Euiwoong nó đi nước ngoài là đi cùng cậu.

-        À dạ năm đó con qua thăm dì nên đã rủ cả Euiwoong sẵn tiện thì đi du lịch luôn ạ.

-        Là sẵn tiện thôi sao, không còn có lý do nào khác.

-        Dạ vâng không có lý do nào khác.

Hyeongseop nói dối quá tệ. Năm đó anh ngoài việc thăm dì và đưa Euiwoong đi du lịch cùng mình. Hyeongseop muốn đưa Euiwoong ra mắt dì dượng. Anh muốn khi Euiwoong được tiếp xúc với gia đình của mình, muốn sự cởi mở và mới mẻ nơi xã hội bao la rộng lớn sẽ được Euiwoong tiếp nhận, dần len lõi vào tâm hồn thầm kín và ôm ấp dịu nhẹ nơi trái tim hoang mang lo sợ nơi Euiwoong. Hyeongseop vẫn biết mình nói dối khá tệ và đang bị bóc trần từng lớp từng lớp trước bố Euiwoong thâm sâu khó đoán.

-        Vậy theo lời cậu nói thì có vẻ cậu gần như mồ côi từ nhỏ và chỉ sống với dì mà lớn lên.

-        Dạ vâng cũng có thể nói là vậy ạ.

-        Thế nhưng bác lại được nghe một câu chuyện khác về Ahn Hyeongseop. Một Ahn Hyeongseop cháu trai Giám đốc bệnh viện, anh em với bác sĩ Hanbin. Vậy nên phiên bản nào mới là cậu đây, phiên bản nào là bạn trai của Euiwoong?

Từ bạn trai thốt ra từ miệng bố Euiwoong, làm Hyeongseop thật sự tỉnh táo như tắm nước lạnh vào mùa đông. Vốn từ đầu Hyeongseop cho rằng mình chưa từng hành xử như là kẻ gian, nhưng nay đối diện với bố Euiwoong và bị bóc trần những sự thật mà anh vốn rất muốn công khai tất cả nhưng lại chưa đủ dũng cảm một lần khẳng định. Cả người Hyeongseop dường như run lên vì cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể dưới ánh mắt gắt gao dò xét từ bố Euiwoong. Tay anh khẽ run gần như đánh rơi quân cờ đang cầm trên tay, nhưng rồi anh bắt lại được quân cờ ấy và nắm chặt trong lòng bàn tay một lần nữa, như thể quân cờ ấy là giới hạn cuối cùng để anh có thể níu giữ toàn bộ tam quan của mình lúc này.

Hyeongseop vẫn chưa dám ngẩn mặt lên nhìn vào bố Euiwoong đang nghiêm túc tìm kiếm câu trả lời thỏa đáng nơi anh. Nhưng bố Euiwoong vẫn tiếp tục xoáy sâu vào thẳng Hyeongseop chưa hề có ý nhân nhượng.

-        Dù phiên bản nào là bạn trai Euiwoong, nhưng sao người đến thưa chuyện với bác lại là một lão già trên 70 tuổi mà còn phải chịu ủy khuất vì thằng cháu yếu hèn vậy?

Tay Hyeongseop run nhiều hơn lại càng siết lấy quân cờ mạnh hơn, đầu ngón tay trắng bệt nhưng lòng bàn tay lại đỏ bừng vì hằn lên vết móng tay đâm vào da thịt. Hyeongseop phải làm gì đây, đôi mắt anh mở to thảng thốt nhìn vào bố Euiwoong.

-        Bác đã gặp ông từ lúc nào cơ?

-        Điều đó không quan trọng, điều quan trọng ở đây Ahn Hyeongseop thật sự là ai? Hyeongseop thật sự là thằng hèn hay lẫn tránh đến mức nào?

Quả thật bố mẹ Euiwoong nhận định Hyeongseop đã không thành thật từ ban đầu, anh làm nhiều hành động như vậy để ra sức lấy lòng và chiếm lấy ưu ái từ ông bà, nhưng cách tiếp cận của Hyeongseop quả thật rất vụng về và bản năng.

Ngay tại khoảnh khắc này, trong Hyeongseop chợt thoáng qua cảm giác tội lỗi với Giám đốc Kim nhiều hơn, hình ảnh người ông lớn tuổi lại vẫn phải cầu cạnh giải vây bằng những câu chuyện bóng gió về các vấn đề của thằng cháu vốn chẳng ruột rà. Anh thật sự mang ơn lại vừa mang tội với ông thật nhiều.

-        Xin bác đừng nghĩ về Giám đốc Kim như vậy, con vốn không cùng họ, lại chẳng phải con cháu trong nhà, con may mắn được Giám đốc Kim giúp đỡ chữa bệnh rồi thương tình xem như con cháu. Đối với con ơn Giám đốc Kim đời này chưa thể trả đủ, lại không dám dùng lòng thương yêu của Giám đốc Kim để khẳng định mối quan hệ nào. Huống hồ lại chẳng dám mang hình ảnh hào nhoáng cháu trai Giám đốc bệnh viện để đối đãi với những người xung quanh. Là một người đàn ông, con chỉ muốn bác có thể nhìn nhận con là Ahn Hyeongseop, là bạn trai Lee Euiwoong, tự bản thân con cũng có khả năng và bản lĩnh để cán đáng mọi việc trong gia đình. Con chỉ đơn giản muốn chu toàn mọi việc bằng chính thực lực của bản thân mình chứ không phải là vẻ ngoài trịch thượng với danh nghĩa cháu trai Giám đốc bệnh viện. Nhưng có lẽ những suy nghĩ và hành động của con vẫn còn non nớt và chưa đủ thấu đáo nên đã gây ra nhiều thiếu sót và sai lầm. Nếu có thể, xin bác chỉ hãy nhìn nhận mọi việc đúng sai từ con mà thôi, không ai xứng đáng được nhìn nhận sai lệch ngoài bản thân con cả. Xin bác.

Lời vừa thốt ra, Hyeongseop cũng vừa vặn buông lỏng quân cờ và đi bước cờ khẳng định của mình. Bố Euiwoong nhìn xuống nước cờ mới đi của Hyeongseop, nhẹ nhàng mỉm cười nhưng cố ý không để lộ chút cảm xúc nào, vì ông biết Hyeongseop bắt đầu thật sự chơi cờ. Ông vẫn tiếp tục với những nhận định không thể không làm rõ của mình.

-        Vậy ra nếu để lộ thân phận là cháu trai Giám đốc bệnh viện thì cậu sợ gia đình này sẽ bám lấy cậu hay sao? Euiwoong biết được sẽ bám lấy cậu để muốn kết hôn với cậu hay sao?

Dường như bản năng trỗi dậy trong Hyeongseop, đã không còn đường để lui nữa rồi, giờ đây anh chỉ có cách tiến lên, mọi thứ cần được phơi bày và làm rõ. Anh dường như không còn sợ sệt và lo lắng bất an, cứ thế mà tuôn trào thẳng thắng những mong muốn của bản thân.

-        Có thể hiện tại, trong mắt bác con chỉ đang cố vặn vẹo len lõi từng bước vụng về thể hiện bản thân, vì con yêu Euiwoong, nhưng mãi vẫn chưa thể thật sự nhận được đáp lại từ Euiwoong. Người muốn bên Euiwoong là con, người muốn bám dính lấy Euiwoong cũng là con. Nếu từ đầu con đã có những suy nghĩ không đúng đắn con đã không thể được Euiwoong để mắt đến. Con chỉ cần Euiwoong là chính mình và bên có thể bên con là đủ, nếu muốn có một danh thế tốt đẹp thì từ đầu con đã cố khoe lấy khoe để bản thân, nhưng vì là Euiwoong nên từ đầu con đã chưa từng có suy nghĩ đó.

-        Nói như vậy nhưng cậu vẫn muốn giữ nó bên cạnh mình, nói tôi nghe xem, tiếp sau đó sẽ như thế nào, sống chung, ăn nằm với nhau qua ngày đoạn tháng, đem nó về làm vợ cậu sao?

-        Con... Con chưa thể biết rõ phía sau vết sẹo sau lưng Euiwoong là câu chuyện quá khứ như thế nào, có đến mức xấu xí và méo mó ra sao. Dù chưa dám chắc nịch khẳng đinh tương lai sẽ như thế nào, nhưng con tuyệt đối sẽ không gây ra bất cứ tổn thương nào cho Euiwoong ở thời điểm hiện tại. Con thương Euiwoong, ngay thời điểm này, dù bản thân con có chịu bất cứ chuyện gì, cũng không để Euiwoong một lần nữa phải đau khổ hoặc chịu bất cứ tổn thương nào dù thể xác hay tâm hồn.

Hyeongseop chưa bao giờ nghĩ muốn kết hôn rồi sẽ xem Euiwoong là vợ. Lee Euiwoong chỉ là Lee Euiwoong. Euiwoong không cần phải thêm bất cứ một danh xưng nào phía sau tên mình để thể hiện sự gắn kết với người nào khác ngoài bản thân. Euiwoong không cần phải là vợ của Hyeongseop, không cần phải là chồng của Hyeongseop, không cần phải là người yêu, bạn tình nếu như cậu không đồng ý cho phép.

Chưa bao giờ Hyeongseop có suy nghĩ Euiwoong chỉ ở nơi góc nhà, cậu hoàn toàn có thể có tiềm năng và sự chính chắn trưởng thành, Euiwoong có chính kiến, có tư duy, có khả năng, và đáng tin cậy. Euiwoong là người trưởng thành, cậu ấy độc lập, cậu ấy không cần ai bảo vệ và không cần ai làm chủ thay mình, hoàn toàn là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất trong mắt Hyeongseop.

Bố Euiwoong dường như thoáng chút buông xuống đề phòng căng thẳng từ cuộc hỏi chuyện gia đình Hyeongseop. Ông vẫn tiếp tục đi tiếp những bước cờ chưa hồi kết thúc, nhưng từ lần này, ông không thể thắng được một lần nào và mỗi lần chơi cờ lại ngày càng khó khăn hơn. Hyeongseop có lối đánh rất khó chịu. Anh bình tĩnh nhưng tấn công vồ dập, đòi hỏi gắt gao điều gì đó từ ông, nhưng rồi lại thu hồi ý định và dần đến phút cuối đều là bố Euiwoong thắng, đó là những ngày còn ở quê nhà Euiwoong.

Nhưng từ buổi cờ vây hôm ở nhà Hyeongseop, ông không thể thắng Hyeongseop lần nào nữa. Lối đánh của Hyeongseop bớt khó chịu hơn, bây giờ là bình thản tấn công và nhất định sẽ chiếm hết tất cả của ông không sót lại gì. "Cờ vây là một cuộc chiến mà người nào có nhiều lãnh thổ nhất sẽ thắng. Vì vậy, bạn phải xây dựng tốt lãnh thổ của mình từ cuối đến trung tâm và từ từ thắt chặt nó trong khi phá hủy lãnh thổ của đối phương một cách khốc liệt trong im lặng"

Như một điều báo trước với ông, đây là địa bàn của anh, và đến tận giây phút này, ông hoàn toàn không còn khả năng ngăn cản Hyeongseop sau quá nhiều việc anh làm. Và thậm chí vô hình nhưng anh đã chiếm dần địa vị trong gia đình Euiwoong.

Bố Euiwoong có lối đánh cẩn trọng phòng thủ, nhưng lại rụt rè, ngại tấn công, có thể thấy cuộc đời ông có quá nhiều nỗi lo sợ. Nên đứng trước những việc làm của Hyeongseop, ông hoàn toàn không còn sức lực chống đỡ và giam giữ Euiwoong. Hyeongseop rồi sẽ cướp được Euiwoong từ tay ông mà thôi.

Sau hồi chuông điện thoại reo khá lâu mới có người bắt máy. Câu đầu tiên Giám đốc Kim bắt máy là câu cười đùa quen thuộc mỗi lần nghe điện thoại từ Hyeong seop, nhưng đối phương ai cũng hiểu được mục đích thật sự của cuộc điện thoại này.

-        Ô kìa thằng cháu tôi bận rộn bao lâu nay mới nhớ đến ông già này. Hyeongseop à ông muốn ăn hải sản, một bàn đầy tôm cua cá nghêu sò ốc hến bào ngư vi cá mỗi loại 10 kg.

-        Ông ơi, con...

-        Uầy đừng nói nhiều, ông ăn không hết thì kêu bác sĩ Choi đến ăn cùng, mấy nay bác sĩ Choi cũng rãnh do bớt đi một bệnh nhân, bớt đi một ca mổ, bác sĩ Choi cũng rất thích hải sản nữa. Đặt biệt là tôm cua được hai thằng cháu láu cá bóc vỏ chấm sốt đưa lên tận miệng.

-        Ông ơi, thật xin lỗi, con xin lỗi ông

-        Được rồi, ông biết rồi, thế nói nhanh khi nào thì ông được ăn hải sản đây, ôi giời, có người dâng tận miệng lại càng ngon hơn

-        Ông ơi, con... con phải làm sao mới đúng đây ạ? Con cứ nghĩ mình đã làm đúng, đang làm rất tốt mọi việc, nhưng sao mọi thứ cứ ngoài tầm kiểm soát.

Sau những lời mệt mỏi từ Hyeongseop, là khoảng không im lặng chỉ còn tiếng thở nặng nề nơi Hyeongseop. Đối với Giám đốc Kim, Hyengseop không chỉ là anh em bạn bè với Hanbin, là đứa cháu vô tình nhặt được, mà còn là bệnh nhân của ông. Ông đã nhìn Hyeongseop lớn lên, níu giữ Hyeongseop ở lại bên ông sau những lần co giật tái phát, là những đêm cô đơn một đứa trẻ phải tự gồng gánh, tưởng chừng như chỉ 1 giây quay đi đã không thể gặp lại được nữa.

-        Thế còn thằng bé kia thì sao, liệu thằng bé ấy cũng có suy nghĩ như con không Hyeongseop?

-        Con... con không biết, con không thể biết được em ấy như thế nào nữa rồi.

-        Hyeongseop, tuy con không phải là đứa cháu từ ruột từ gan của ông, nhưng ông biết con là đứa trẻ ngoan và tốt bụng. Vậy nên ông không thể nhìn con đau lòng mà nói ông không hề đau lòng chút nào. Ông không thể biết con đã suy nghĩ và đắng đo nhiều như thế nào, lựa chọn bao nhiêu lâu, nhưng kết quả ra sao cũng không ảnh hưởng đến việc ông luôn ở đây và con sẽ luôn nhìn thấy ông mỗi khi quay đầu. Hyeongseop à, ông không thể biết được gì nếu con cứ mãi ôm tất cả vào trong chính bản thân mình. Ông biết những lời tiếp theo sẽ gây khó chịu cho con, nhưng Hyeongseop, hãy đi tìm thằng bé đó và kết thúc những việc ngổn ngang này đi, chỉ duy nhất một lần này thôi. Ông không thể ngăn cấm con yêu một thằng đàn ông, nếu đó là tình yêu thật sự thì đàn ông hay phụ nữ ông đều có thể nhẫn nhịn vì con, nhưng ông không thể đứng nhìn một thằng đàn ông hủy hoại đi đứa cháu của mình.

Hanbin luôn khuyên Hyeongseop nếu có khó khăn thì đến tìm ông vì cậu biết Hyeongseop sẽ tự ôm đồm tất cả về mình. Anh cho rằng mình chịu ơn của Giám đốc Kim quá nhiều nên sẽ không mang đến cho ông những vất vả mà anh phải tự gánh chịu. Hyeongseop vẫn chưa một lần dám đối mặt với ông, anh cũng giống như Euiwoong, cho rằng chỉ có mình chống lại cả thế giới, chỉ mang trong mình nỗi đau, nhưng lại quên mất đi xung quanh luôn có người quan tâm yêu thương mình, anh vẫn có gia đình, có bạn bè, và người trưởng bối như Giám đốc Kim luôn sẽ có cái nhìn bao dung cho anh.

Giám đốc Kim vẫn luôn lo lắng khi thấy Hyeongseop oằn mình chống chọi vẫn luôn dành điều tốt nhất cho Euiwoong. Vậy còn Euiwoong thì sao? Liệu Euiwoong cũng có yêu thương Hyeongseop như vậy. Nên ông càng là người lớn bao dung, ông tiếp cận với bố Euiwoong, ông thà mang tiếng thăm dò để biết được lòng dạ những người thân xung quanh Euiwoong, để ít nhất ông có thể đánh giá những tổn thương mà Hyeongseop gánh vác liệu có thật sự xứng đáng.

Chúng ta không thể hoàn toàn nhận định sự việc trên đời này là đúng 100% và sai 100%. Cuộc đời là chuỗi những sự lựa chọn và kết quả sẽ cho ta bước đi tiếp theo, từng bước từng bước lựa chọn trên cuộc đời của mỗi người. Đôi khi chọn lựa đúng hay sai không quan trọng, việc ta chấp nhận kết quả như thế nào để đưa ra lựa chọn tiếp theo mới là điều cần xem xét.

Cũng như từ cách chơi cờ vây của Hyeongseop và bố Euiwoong, mặc dù Hyeongseop có thể thắng cờ vây, có thể là tay nhậu giỏi, nhưng vì là bố Euiwoong, anh phải luôn tôn trọng, dù mệt mỏi vất vả, anh luôn phải đứng lên vượt qua mọi khó khăn để khẳng định mình có giá trị, có thể mang đến hạnh phúc cho Euiwoong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro