Là Yeonie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1. Khi Lee Saerom gặp Lee Seoyeon lần đầu tiên tại lớp học thanh nhạc, cô đã tin rằng em chính là định mệnh, người cô chờ đợi hằng đêm mỏng mỏi suốt bấy giờ. Kể từ khi em bước vào trong ánh mắt Saerom đã ngập tràn màu sắc. Nhưng chớ chêu thay đời không như cô từng mơ, trong tim Lee Seoyeon đó cô một chút cũng chẳng có phần.

2. Lee Saerom lại chẳng nhụt chí quyết dùng tấm lòng thành khiến em cảm động cho bằng được. Ngày qua ngày chỉ lẽo đẽo theo mỗi em, em đói, em khát nước cô liền chạy đi mua. Sau khi lấp đầy cái bụng, em thở hắt một cái đầy nặng nhọc rồi lăn tròn gục đầu xuống đùi cô mà ngủ. Lúc ngủ, Seoyeon của cô đáng yêu lắm. Cái mỏ chu chu ra nè, hai má phúng phính, thật khiến trái tim cô loạn nhịp đến không thở nổi. Cục bông Lee Seoyeon càng ngắm cô càng muốn làm càn vì vậy mà quyết định len lén hôn chụt lên đôi môi mỏng của em một cái. Cô mỉm cười khẽ miết nhẹ bờ môi mình, hương vị này ngọt ngào lắm.

Yeonie~ Tôi thích em

3. Lee Saerom, em lại muộn nữa, hôm nay phải chịu phạt thôi nhé.

Thật đen đủi. Lee Saerom đầy mệt mỏi lê bước về phía hàng cuối. Đêm qua vì nụ hôn phớt đó khiến cô trằn trọc chẳng thể ngủ nổi cứ suy nghĩ mãi không thôi. Chẳng qua vì lớp học nhạc sáng nay có Lee Seoyeon nên cô mới gắng gượng lên lớp. Đưa đôi mắt mệt mỏi thăm dò quanh một vòng, nhiều người bị phạt hơn cô tưởng. Saerom rạng rỡ xem ra hôm nay không phải chạy đơn thân một mình rồi.

Romsae cười gì thế? Ngồi xuống đây với em

Lee Saerom giật mình, tắt lịm nụ cười trên môi lần theo giọng nói thân thuộc mà tìm đến đúng nơi chủ nhân của nó. Cục bông Lee Seoyeon đang bó gối ngồi thù lù ở kia. Lạ thật? Seoyeonie từ trước đến nay chưa hề đến muộn buổi nào? Cô lấy làm thắc mắc nhưng rồi cũng nhanh chóng thay thế bằng tâm trạng cực kì phấn khởi. Bị phạt đâu tệ đến thế

Yeon~ tôi đến đây

4. Lee Saerom cùng Lee Seoyeon chạy được 3 vòng. Em vì mất sức mà ngồi bệt xuống, hơi thở đứt quãng. Đôi mắt em trũng sâu xuống, hai quầng thâm mặc dù bị che đi bởi một lớp kính vẫn chẳng khiến chúng bớt tệ hơn chút nào. Cô nhìn em xót xa đến quặn lòng, đứng ngồi không yên đành phải cắn môi xách cục bông lên vai chạy nốt đoạn đường còn lại. Khi ấy mặc kệ em quấy nhiễu ra sức đòi xuống, cô vẫn giữ chặt em trên vai, đôi mắt ánh lên đầy hạnh phúc. Lee Saerom này nguyện cả đời ở bên chăm sóc Lee Seoyeon. Lúc này, hàng trăm đôi mắt đổ về cô. Người người lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, cô mỉm cười đầy đắc ý tất nhiên chẳng phải cô và em rất đẹp đôi hay sao? Ai cũng biết chỉ có mình Lee Seoyeon là không biết.

5. Seoyeon, Seoyeonie~

Chẳng có chút phản ứng nào đến từ em, ngủ rồi sao? Lee Saerom khẽ đưa tay vén mái tóc đen mượt sang một bên để lộ gương mặt con nít búng ra sữa đang lim dim say ngủ trên vai cô. Nữ thần. Cô thầm cảm thán đưa tay vuốt nhẹ từng đường nét trên gương mặt em, từ mắt cho đến sống mũi nhỏ cao cao tất cả đều hoàn hảo. Chỉ khi đến gần bờ môi em, Lee Saerom mới chợt phát hiện ra một thứ, cơ thể cô khẽ run lên rồi đột ngột phá ra một tràng cười dài đầy kinh dị. Khiến cục bông trên vai giật mình, dụi dụi đôi mắt phụng phịu thức dậy.

Mau thả em xuống

Lee Saerom vẫn chẳng ngừng, một tay đỡ em tay còn lại ôm cái bụng dần đau nhói vì cười. Lee Seoyeon mặt đơ không hiểu chuyện, rốt cuộc cười cái gì vậy? Thành ra quấy nhiễu lắc lư trên vai cô.

Nói xem chị cười cái gì?

Yeonie~ xem kìa ham ngủ đến mức nước miếng chảy tùm lum ướt hết một bên vai áo của tôi rồi

Lee Seoyeon nghe xong mặt mũi được dịp đỏ tưng bừng, nhanh chóng trượt xuống khỏi lưng cô, đưa tay lau lau sạch nước miếng. Em của cô thật đáng yêu. Chẳng hiểu động lực từ đâu khiến cô đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Lee Saerom dùng cơ thể mình ép em vào tường gần đến mức cô có thể ngửi thấy cả mùi hương hoa loáng thoáng toả ra từ em

Yeon, tôi thích em

Cô nhìn em đầy mong chờ, hình như em chẳng có chút gì bất ngờ cho lắm, giống như em đã biết tình cảm của cô từ trước? Vài phút trôi, không khí xung quanh nóng ran như muốn bùng cháy, cô bối rối khẽ cúi đầu thì thầm vào tai em thêm một lần nữa.

Lee Seoyeon đáp lại bằng một cái đẩy nhẹ, em lí nhí nói câu cảm ơn rồi quay lưng chạy biến đi mất. Lee Saerom một giây ngớ ngẩn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, trước đó em vừa nói gì nhỉ?

6. Kể từ hôm đó tính đến nay đã được gần một tuần. Lee Saerom đau khổ gục đầu trên bàn, em vẫn quyết tránh mặt cô. Thậm trí công khai thân mật với Song Hayoung. Ai mà không biết em từng thích cô ta đến mức nào chứ, em thật luôn biết cách khiến cô muốn phát điên lên mà

Biết gì chưa?

Gì? Gì thế?

Nghe nói Lee Seoyeon lớp thanh nhạc và tiền bối Song Hayoung quay lại rồi

Gì chứ? Cặp đôi Song - Lee tái hợp? Thế còn Saeromie của mình vứt đi đâu?

Ai biết. Lee Seoyeon sướng thật đó. Được cả hai đại mĩ nhân theo đuổi. Nếu như vậy thật thì tội nghiệp Saerom quá

Phải đấy, ước gì Saeromie theo đuổi mình, mình sẽ lập tức đổ cậu ấy ngay mà chẳng cần suy nghĩ gì thêm nữa

Đừng mơ nữa bà cố nội, cho dù có cố gắng mãn kiếp Lee Saerom cũng chẳng thèm chú ý đến cậu đâu

Im đi

Tiếng the thé phát từ bàn trên khiến Lee Saerom có chút cáu giận. Tuy rằng chỉ là những lời nói thì thầm nhưng từng câu chữ đều đập vào tai cô hết rồi. Gì mà Song - Lee tái hợp Lee Saerom này phải ra rìa cơ?

Nhưng.. càng nghĩ cô lại càng thấy họ nói đúng. Trong tim em một chút cũng chẳng có phần cho cô.

Nhiều chuyện

Lee Saerom giận dỗi đá ghế bỏ ra khỏi lớp. Ở đây thêm một tí nữa chắc cô phát hoả lên mất. Nhưng hình như đến cả ông trời cũng muốn trớ trêu cô. Em đứng kia, gục đầu lên vai người mà cô không muốn gặp nhất lúc này. Song Hayoung

Hayoungie, em chẳng biết làm thế nào nữa. Trái tim cứ run lên từng nhịp

Hãy nghe theo trái tim em

Nhưng em chưa sẵn sàng yêu một lần nữa

Bình tĩnh nào, nhìn chị này. Đã bao giờ chị nói sai gì chưa?

Em.. em tin chị

Lee Saerom đứng sát vào một góc khuất. Từng lời nói như muốn cứa nát trái tim cô. Cô để mặc cơ thể mình khuỵu xuống, dòng nước mắt ấm nóng cứ thế chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Xem ra dừng được rồi, Lee Saerom này dù cố gắng mãi cũng chẳng bao giờ với được đến em.

Yeonie, xin lỗi em, tình cảm này tôi sẽ cất sâu trong tim không gây phiền phức đến em nữa

7. Yahh Chaeyoung, đây là cuộc thứ 10 rồi và câu trả lời vẫn sẽ là mình không đến trường đâu. Nếu cậu thực sự quan tâm đến bạn cậu thì hãy mang đồ ăn đến đây đi đồ chết tiệt.

Cô bực dọc cúp máy. Tên họ Lee này, bình thường thân ai người ấy lo, ấy vậy không biết trời đổi gió nào bỗng dưng nó lại quan tâm cô nồng nhiệt đến thế.

Mà nhắc đến thời tiết, hình như trời bên ngoài đang mưa thì phải. Lee Saerom tung chăn bật dậy, hé đầu ra ngoài cửa sổ. Đúng, mưa rồi. Ngoài trời giông bão giống y lòng cô. Có người từng nói, ngày buồn thì khó qua nào đâu dễ quên một người. Hồi đó còn ngu ngơ không hiểu chuyện, đến giờ sau khi phải trải qua mới thấm thía được hết. Lee Saerom này thật sự rất nhớ em

Yeonie, chắc giờ đang hạnh phúc lắm

8. Lee Saerom- sii thay vì đứng đó làm ơn xuống mở cửa cho em được không?

Yeonie? Lee Saerom thất thần nhìn xuống cánh cửa trước nhà. Là em? Đứng dưới mưa với tình trạng ướt sũng. Tâm trí cô đột nhiên trở nên hoảng loạng, bàn tay luống cuống mở từng chốt then cửa

Em điên rồi chắc? Tại sao không gọi trước cho tôi

Cô thầm trách mắng em, một tay kéo cơ thể đang run lên vì lạnh kia vào trong lòng mình

Em nghĩ nếu mình gọi trước sẽ chẳng còn gì bất ngờ nữa

Em đứng đó bao lâu rồi?

Đủ lâu để ngắm Saerom đấy, có phải thấy em rất lãng mạn đúng không?

Đừng đùa nữa, nếu ốm thì sao? Em bị ngốc chắc?

Saerom sẽ chăm sóc em mà..

Nhưng..

Em bật cười giơ ngón trỏ chặn lại trước môi cô. Em nhìn cô bằng ánh mắt chan chứa đầy yêu thương, cứ thế cho đến vài phút sau em cất tiếng

Xin lỗi Saerom của em đã rất buồn đúng không? *Chụt*

Mấy ngày qua em đã phải suy nghĩ rất nhiều, về chuyện em có nên chấp nhận tình cảm này. *Chụt*

Em sợ đến lúc tan vỡ, chúng ta sẽ chẳng thể bình thường được nữa *Chụt*

Em sợ một ngày chị nhìn em bằng ánh mắt lạnh lẽo *Chụt*

Nếu như vậy làm bạn không phải tốt hơn sao? *Chụt*

Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu em, khiến em không thể đối mặt được với chị *Chụt*

Em nghĩ mình đã quá ích kỉ, em là người có lỗi *Chụt*

Nhưng rồi vài ngày không thấy Saerom ở trường em đã rất hoảng loạn, sợ rằng chị sẽ biến mất, sợ rằng một ngày nào đó phải nhìn chị tay trong tay cùng ai khác. Sợ rằng sẽ không còn cơ hội bên chị nữa. Và đến khi em nhận ra em đã thấy mình đứng đây rồi *Chụt*

Thật may khi chị ở trên đó, giống như 1 thiên thần. Em đã nán lại để ngắm nhìn khoảnh khắc đó thêm một chút *Chụt*

Mỗi lần nói xong một câu em lại chủ động hôn lên môi cô cái. Lee Saerom hoàn toàn bất ngờ, cô siết chặt vòng tay của mình hơn, cả trong mơ cô cũng chưa từng suy nghĩ đến phút giây này

9. Lee Seoyeon hiện giờ ngoan ngoãn uống sữa, ngồi lọt thỏm trong lòng Lee Saerom. Bộ quần áo ướt sũng nước mua đã được thay bằng bộ pijama hồng dài thượt. Cô mím môi tủm tỉm, bình thường em đã nhỏ bé rồi nay lại càng nhỏ bé hơn, cảm giác một vòng tay là cô có thể ôm chặt lấy cơ thể em rồi

Yeonie, lạnh quá để tôi lau đầu cho em nào

Em chẳng vì lời nói mà bận tâm, liên tiếp dụi đầu vào hõm cổ cô

Hôn em đi

Lee Seoyeon thì thầm, đôi bàn tay nhỏ bé không chịu yên phận đùa giỡn lấy từng ngón tay mảnh khảnh của cô.

Trẻ con. Lee Saerom bật cười, khẽ cúi đầu miết nhẹ lấy bờ môi em.

Yeonie~ tôi yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro