1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ sáng tại trung tâm thành phố Seoul, thành phố của sự náo nhiệt, tiếng ồn phát ra từ khắp mọi nơi: tiếng còi xe, tiếng chuông nhà thờ, tiếng người họp chợ,... Nhưng đâu đó trong một căn hộ vẫn còn hiện diện của sự yên tĩnh bình lặng.

Kim Namjoon, một cậu thanh niên hai mươi sáu tuổi, là đầu bếp số một nhà hàng SangNamJa và hiện đang ôm và vuốt nhẹ mái tóc một người con trai bằng tuổi.

Chính nhịp sống tấp nập của Seoul đã đưa hai con người lười biếng này đến với nhau.

Vài năm trước, bản thân Namjoon chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh mình tay trong tay với một người cùng giới. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng: học, lấy bằng, đi làm, cưới vợ, có con và chết đi. Và có lẽ Namjoon cũng không bao giờ nghĩ tới việc mình lại là người đi thổ lộ trước với người ấy.

Nhưng bây giờ thì cậu đang nằm chung một giường với người con trai, người mà cậu cho là quan trọng nhất đối với cuộc đời mình, Jung Hoseok.

Hoseok là một đầu bếp tại nhà hàng SimJang, nơi mà Namjoon từng tuyên bố trước mọi người rằng anh là của cậu.

Namjoon mĩm cười ngọt ngào ngắm nhìn 'anh người yêu' trong lúc ngủ. Nhẹ nhàng đưa tay xoa lên mái tóc nâu nhạt, cậu không kìm được liền hôn nhẹ lên.

Hoseok dụi người vào lòng Namjoon như muốn chiếm lấy tất cả hơi ấm từ cậu. Rồi anh khẽ lay người, từ từ mở đôi mắt mệt mỏi ra. Hoseok ngước lên để tìm kiếm lại khuôn mặt thân quen.

-Xin lỗi, anh làm em thức giấc rồi- Namjoon vuốt nhẹ lên mái tóc nâu của Hoseok.

-Không có, chỉ là đồng hồ sinh học reo thôi. Đang nghĩ gì thế?

- Chỉ là một số kỉ niệm ngày xưa.

- Ừm.. vậy em đi làm thức ăn sáng đây. Ôm chút nữa đi, em muốn ôm.

Namjoon ôm chặt Hoseok vào lòng. Chỉ khi cậu siết mạnh anh quá và nhận đựơc một dấu răng trên vai thì cậu mới chịu buông tay. Rồi Namjoon xếp chăn nệm còn Hoseok làm thức ăn sáng.

-Cưng ăn món gì để em nấu?

-Ăn món Jung Hoseok nhé.

Và sau đó Namjoon bị đẩy ra ngoài.

Cậu thích nhất là lúc Hoseok làm bếp. Khi nhìn từ sau lưng anh. Namjoon cảm thấy Hoseok như là một 'anh vợ thảo đảm đang'.

Khung cảnh này chỉ thiếu mấy đứa nhỏ chạy quanh nhà gọi nữa thì... cậu xác định Kim Namjoon này sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới.

Cậu lén anh bước trở lại vào căn bếp. Đưa hai tay vòng ra trước ôm ấy Hoseok. Hôn nhẹ lên cái cổ trắng ngần ấy.

Namjoon chỉ đơn giản là không thể từ bỏ thói quen hiện tại của mình. Ôm và hôn Hoseok đã trở thành một thứ gì đó thiết yếu có trong cuộc sống hằng ngày của cậu. Cái mùi hương của anh làm Namjoom cảm thấy nhẹ nhàng, quyến luyến. Dù sao anh cũng là một người thích được ôm cơ mà. Đều là do Hoseok dạy hư cậu hết.

- Joom, đừng quấy. Mới sáng sớm đấy!

- Nhưng cưng thích như thế mà.

Namjoon vừa thành công tạo ra một dấu hickey lên cổ Hoseok. Anh dừng việc thái rau lại rồi quay sang Namjoon. Hai tay anh nắn nhẹ má cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn.

- Bây giờ thì ngồi im để em nấu ăn nhé.

- Biết rồi, sư tử.

Thế là Namjoon tung tăng ra khỏi phòng bếp tiến đến bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro