Chap 1:Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre ảnh: @banana_fishxx
________________________________

Seoul đã đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, vậy là chẳng còn mấy ngày nữa là phải tạm biệt 2019. Mọi người đều tất bật trong không khí rộn ràng trước Giáng Sinh và kỳ nghỉ đông. Qua khung cửa sổ, những bông tuyết như những đoá hoa lê trắng muốt trong không gian từ từ rơi xuống, tan biến thành những giọt lạnh, như là nước mắt của mùa đông, khiến lòng người xao xuyến, bâng khuâng, gợi về từng kỷ niệm như thước phim quay chậm.

Tuyết cứ rơi, thời gian vẫn trôi, tình yêu đã chôn vùi 5 năm cũng vậy. Dường như cách nửa vòng thế giới nhưng khoảng cách địa lý không làm họ thôi nghĩ về nhau. Biết là còn yêu, còn nhớ, còn mong mà sao phải đau lòng đến vậy?

Chuyến bay mang số hiệu HJ-1423 đã hạ cánh tại thủ đô Seoul lúc 19h ngày 22/12.

"Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Incheon. Nhiệt độ ngoài trời là -5 độ C...Thay mặt cho hãng hàng không JJ và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp"

Jaehyun thở dài. Từ khung cửa sổ máy bay cũng thể thấy tuyết rơi trắng xóa, trắng xóa như kỉ niệm Jaehyun dành cho Renjun?

Jaehyun từ từ bước xuống máy bay. Khung cảnh lạ lẫm làm sao. Quay ngược thời gian, cũng là khung cảnh đấy, 5 năm trước, anh đã rời khỏi Seoul và giờ đây lại quay lại, để thực hiện lời hứa của mình với một người.

"Đây đây lâu không gặp mà quên mặt tao luôn rồi à" – Mark vẫy gọi Jaehyun ở sảnh E.

"Đến đúng giờ thế. 1 năm rồi mà mày vẫn thế nhỉ "

"Haha. Còn mày thì thay đổi nhiều đấy. Giờ trông đẹp trai sáng sủa thế, chắc khối em theo nhỉ"

"Làm gì có ai đâu" – Jaehyun ngại ngùng. Không phải không có ai mà có rất nhiều là đằng khác. Nhưng cũng chỉ dừng lại nhanh chóng, thoáng qua, không thể tiến xa hơn, không cho anh cái cảm giác như anh đã từng có. Bởi trong tim anh dường như luôn có một vị trí đặc biệt cho người đấy.

"Thôi thôi, nhanh đi theo tao lên xe đi không lạnh giờ"

Mark giúp Jaehyun xách 3 va li to bự để vào phía sau chiếc xe Lexus LX 570 đã phủ một lớp tuyết mỏng.

Mark là bạn thân của Jaehyun, phải nói là người bạn chí cốt đã luôn giúp đỡ và ủng hộ anh rất nhiều trong cuộc sống. Kể từ ngày Jaehyun sang NYC, Mark luôn giữ liên lạc cũng như thăm anh thường xuyên. Phải nói rằng tính cách hai người tuy trái ngược nhau mà lại có rất nhiều điểm tương đồng khiến họ trở nên tâm đầu ý hợp. Không nói nhưng Jaehyun luôn biết ơn, trân trọng và cảm ơn Mark rất nhiều vì đã làm bạn với anh.

"Nói mới nhớ, vẫn giữ à?" – Mark nhẹ nhàng hỏi Jaehyun

"Ừ"

"Haiz thôi bỏ đi"

"Bỏ sao được"

"Tùy mày đấy"

Không cần nói quá chi tiết, Jaehyun cũng hiểu Mark đang nói gì. Một trong những chiếc vali của Jaehyun được Renjun tự tay trang trí. Renjun đã vẽ một chú cáo nhỏ, một quả đào to – những vật tượng trưng cho hai người. Dòng chữ "Moomin", "R ❤ J" vẫn còn nhìn thấy rõ sau từng đấy năm. Chắc hẳn Jaehyun phải giữ cẩn thẩn lắm đây.

"Dạo này thế nào rồi? Bác trai khỏe không, công việc mày tiến triển thuận lợi chứ?" – Mark hỏi Jaehyun

"Bố tao khỏe, ở bên đây lâu cũng quen khí hậu rồi không hay cảm lạnh như đợt trước nữa. Mày dạo này có gì mới không?"

"Làm ăn vẫn thế thôi, nói chung là cũng dư giả. Mới nhận được vài dự án ổn áp phết. À, vừa tuần trước gặp bọn nó xong đấy.Đứa nào cũng vui vẻ, sống tốt lắm."

"Hả? Mày gặp những ai?"

"Jeno, Doyoung, Winwin,... Nói chung nhiều lắm, hôm đấy cả bọn tụ họp đi ăn xong đi hát karaoke đến sáng xong qua nhà tao ngủ. Lúc đi hát karaoke còn có cả Renjun đấy, lâu lắm không gặp em nó, giờ thành idol nổi tiếng rồi cơ. Mày có hay nghe nhạc của nó không"

"Mày... Mày gặp Renjun hả...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro