one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*yn: your name

ngày hôm nay là ngày cuối cùng của chuỗi ngày mưa rả rích của seoul. vì là buổi tối nên không mấy ai ra đường, họ sẽ chọn nằm cuộn mình trong chăn bông ấm áp và không có lý do gì để họ ra đường trong trời mưa lạnh cóng như bây giờ.

cảnh tượng lúc này làm tôi nhớ đến cơn mưa của mấy tháng trước - ngày mà tôi và jaehyun nói lời chia tay với nhau. chúng tôi đều nói lời chia tay cùng lúc với nhau nhưng trong tâm can của cả hai, chúng tôi vẫn muốn gắn bó với nhau một thời gian nữa nhưng vì yếu tố công việc, chia tay là điều không tránh khỏi được. nhưng chúng tôi sẽ vượt qua được điều đó nếu như chúng tôi không quá đề cao cái tôi của bản thân mình, và đó là một sai lầm đến nay tôi vẫn hối hận mãi.

"hẹn gặp lại, anh sẽ chờ em"

jaehyun nói với tôi lời cuối trước khi rời đi. đối với tôi, chia tay là hết nhưng tôi vẫn còn tình cảm với jaehyun, đến bây giờ vẫn vậy.

cuối cùng, tôi đứng lại ở con đường nơi chúng tôi chia tay, đúng vị trí mà tôi nói lời chia tay với anh ấy. cổ họng tôi nghẹn ắng lại, ký ức bỗng ào ạt ùa về trong tâm trí. tôi hốt hoảng cúi xuống nhìn về gót giày mình và cảm thấy hối hận về những gì mình đang làm, tôi muốn quên đi ngày ấy nhưng cơ thể tôi lại đi ngược lại với những gì tôi muốn.

tôi cảm nhận được có ai đó đang đứng trước mình, rất gần và quen thuộc. tôi cố không ngước đầu lên nhìn, chỉ việc nghĩ đến nó và nhìn thấy giày người đối diện cũng đã làm tôi căng thẳng rồi. tôi có cảm giác đó là người ấy, bầu không khí ngượng ngùng quen thuộc khiến tôi khẳng định chắc nịch hơn.

tôi lấy hết can đảm, chậm rãi ngẩng lên nhìn người phía trước mình. quả nhiên, đó là jaehyun với chiếc thun trắng quen thuộc mà ảnh mặc đúng vào hôm chia tay. jaehyun vẫn vậy, anh ấy không hề thay đổi gì so với mấy tháng trước, thậm chí anh ấy cũng không thèm thay đổi mái tóc tím của mình.

"yn* à, em vẫn sống tốt chứ?"

"em vẫn vậy" _ tôi muốn thốt lên câu nói này nhưng có gì đó đang tác động đến tôi, không để tôi nói câu trả lời của mình. tôi bất giác lắc đầu rồi lại che mặt lại, hối hận với những gì mình vừa làm.

mặt jaehyun cũng tối sầm lại, anh ấy hỏi tôi thêm một câu hỏi nữa, một câu hỏi khiến tôi ngỡ ngàng.

"em có muốn thử lại từ đầu không?"

tôi chưa bao giờ muốn chia tay với jaehyun, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ mặt dày quay lại với anh ấy như không có chuyện gì xảy ra trước đó. jaehyun nhận thấy vẻ mặt bối rối của tôi mà cố phá vỡ cái bầu không khí ngập ngừng lúc này.

"trước khi em trả lời, em có thể đi dạo một lúc với anh không?"

tôi cũng không có lý do gì để mà từ chối, chỉ có thể gật đầu mà đi theo anh ấy. tôi và anh đi cách nhau hai bước chân nhưng tôi có cảm giác cả hai đang cách nhau cả một khoảng trời vậy.

cơn mưa bắt đầu nặng hạt dần, lấn át tiếng bước chân của chúng tôi. vì vậy khi đi được một đoạn, jaehyun bỗng quay lại nhìn tôi với điệu bộ hốt hoảng. nhìn thấy tôi vẫn đi cùng anh với cây dù trên tay, jaehyun thở phào nhẹ nhõm.

"anh tưởng em trốn đi rồi, anh không nghe thấy tiếng em nói, thậm chí là tiếng bước chân và hơi thở của em"

"cơn mưa này lấn át mọi thứ rồi jaehyun à"

tôi và anh mặt đối mặt, hai chúng tôi đang ở rất gần nhau nhưng cảm giác vẫn thật lạ lẫm. trong một khoảnh khắc, mắt chúng tôi chạm nhau. thật ngượng ngùng, thật kỳ lạ, nhưng tôi không tài nào dứt khỏi ánh mắt của anh. nước mắt của tôi bắt đầu trào ra, nhưng khi nhận ra ánh mắt đầy lo lắng của anh đằng trước mình, tôi buông cây dù trong tay, hai tay ôm mặt mà nức nở khóc.

"đừng nhìn em như vậy, anh đang khiến em nhớ lại những kỉ niệm cũ đấy. chúng ta chia tay chỉ vì công việc và đó là một lý do thật ngu ngốc. em nhớ cái ánh mắt đều yêu thương của anh mỗi khi nhìn em, em nhớ từng cử trỉ đầy trìu mến của anh và cả giọng nói ngọt ngào của anh nữa"

người tôi giờ đã ướt nhẹp vì cơn mưa xối xả, tôi có thể cảm nhận được những giọt mưa ào ạt của cơn mưa đêm hoà cùng cơn gió lạnh lẽo. tôi lấy lại bình tĩnh, mở mắt mình ra và ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt mình.

jaehyun vẫn đứng đó nhưng anh ấy cũng buông dù, đồng cảnh ướt đẫm người với tôi.

"yn, giờ công việc của cả hai cũng đã ổn định rồi, mái ấm của hai ta sau này anh cũng đã tính đến rồi. em có muốn thử lại từ đầu không? anh nghiêm túc đấy"

gương mặt lạnh băng của jaehyun mặc cơn mưa rào rả rích khiến tôi không còn lời nói để nói. jaehyun chỉ biểu thị gương mặt này khi anh ấy thật sự có ý nghĩ như vậy và nó đã thuyết phục được tôi.

"em muốn"

lúc này, tôi lại bật khóc nức nở hơn, nhưng đây lại là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc, của niềm vui sướng. jaehyun cầm lấy tay tôi, đã lâu rồi tôi không được cảm nhận cái hơi ấm này.

"sẵn sàng chưa?"

chưa kịp trả lời, anh cầm tay tôi chạy về phía trước, tiếng chạy của chúng tôi như phá vỡ sự tĩnh mịch của cơn mưa đêm.

"anh đang dẫn em đi đâu vậy?"

"về nhà chúng ta"

đúng vậy, chúng tôi đã từng có một căn nhà chung và được trở lại nó, cứ nhỡ như một giấc mơ vậy.

cơn mưa của thành phố seoul, kết thúc mối tình bạc bẽo chỉ coi trọng công việc và bản thân của chúng tôi, mở ra một mối quan hệ mới mà chúng tôi biết đồng cảm và san sẻ với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro