Cuộc gặp gỡ năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mochi đến giờ đi ngủ rồi lên ngủ nào con

Mama hôm nay con vào phòng mama thấy một chiếc hộp , trong đó là những tấm hình của một người đàn ông

Con xem rồi sao

Dạ!

Con thấy người đó như thế nào ??

Rất đẹp ạ ....

Nhưng sao mama lại giữ những bức hình đó vậy ạ , con thấy rất nhiều ảnh của chú ấy , còn có những quyển abumll to nữa ạ...

Chú ấy là ai vậy ạ ??? Mama kể con nghe về chú ấy đi ạ !!

Cậu ấy là thanh xuân của mama....

Năm 2027 , Hôm ấy là buổi giao lưu fan cuối cùng của cậu ấy trước khi chính thức hết hợp đồng và rời xa ánh đèn sân khấu , còn tôi chỉ mới là một cô học sinh cấp 3 thông thường và cũng may mắn năm ấy khi đã có mặt tại buổi fan meeting hôm đó , những cô gái may mắn ngày hôm đó lần lượt lên trò chuyện cùng với cậu ấy , đến lượt tôi , tôi lấy trong Balo một cuốn abumll và hỏi cậu ấy rằng

Liệu em có thể đâu vào trường đại học lớn nhất Seoul ko?

Sao lại không chứ ?

Em cám thấy rất lo lắng vì , em học không được tốt cho lắm ?

Hmm , em tên gì Y/n ạ ?

Cái tên rất đẹp ...

Y/n! Đừng nghĩ rằng mình ko làm được , như thế em sẽ rất áp lực đẩy...

Vậy em có thể coi anh là động lực được không ạ ??

Được chứ !!

Cậu nở một nụ cười với tôi lấy đôi bàn tay của cậu xoa lên đầu tôi một cái rồi lấy chiếc bút ghi gì đó vào quyển abumll ....

Anh ghi gì vậy ạ ??

Em có thể mở ra xem được không ạ ?

Hmm, anh không ghi gì cả nêú em muốn xem thì hãy về nhà rồi mở ra xem được chứ ??

Vâng ạ !

Trước khi đi anh có thể làm bông hoa được không ạ ?

Được mà .... / Làm bông hoa/

Sau buổi fan meeting ngày hôm ấy cũng là ngày cuối cùng cậu ấy còn đứng trên sân khấu với tư cách là một ca sĩ , một vũ công , một tiền bối một ngôi sao hạng A

Có lẽ thanh xuân của tôi đã dành cho một con người cậu ấy tên Park Jimin , có nhiều người nghĩ rằng nó thật phí khi dành cho một người không biết đến mình hay chỉ qua màn ảnh . Nhưng tôi lại không thấy thế , thanh xuân của tôi dành cho cậu ấy không bao giờ gọi là phí cả vì sao ư ??

Cậu ấy là một người rất thương yêu fan ....

Cậu ấy luôn gắn gũi với fan

Luôn làm những động tác dễ thương để chọc fan

Cậu ấy luôn lo lắng khi biết fan bị bệnh

Cậu ấy còn dạy tôi cách để yêu bản thân nữa

8 năm một quả trình không dài cũng không ngắn nhưng đủ để tôi hiểu cậu , nhưng chỉ tiếc rằng sau buổi meeting hôm ấy cậu không còn đứng trên sân khấu nữa .

Hôm ấy sau buổi meeting tôi trở về nhà cảm giác lúc này vừa vui vừa buồn , vui vì được gặp cậu , được cậu xoa đầu chắc có lẽ tôi sẽ không gọi đầu đâu nhỉ :) . Còn buồn vì đó là lần cuối tôi được nhìn thấy cậu một Park Jimin luôn quan tâm tới fan , một Park Jimin thể hiện hết mình trên sân khấu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro