Seoul - Ngày đông ( My 1st Story )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Seoul lúc này tối hẳn lại. Gió thổi mạnh từng cơn, tuyết rơi càng lúc càng dày . Đường xá sáng đèn, người qua lại thưa thớt . Trên cửa sổ , Fany cầm cốc Cacao nóng, hưởng mắt nhìn về phía xa. Giờ này Taeyeon vẫn chưa về, có chút gì đó giận hơn dâng lên trong lòng Fany. Đồng hồ điểm 11 tiếng cùng với cái thở dài đầy mệt mỏi của Fany. Cô hồi tưởng lại ngày mới về Hàn Quốc, Taeyeon hết mực yêu quý cô, luôn luôn nhường cho cô những cái bánh ngon, những cốc Black Soya mà Tae thích, và hơn cả, Taeyeon luôn dành cho cô cái ôm ấm áp, dịu đi cơn lạnh giá của gió mùa đông. Đã gần 6 năm kể từ khi 2 người sống chung, có những lần xích mích nhỏ, nhưng chính sự dịu dàng trong tâm hồn Fany, cùng sự khoan dung trong nụ cười của Taeyeon đã làm 2 người càng gắn bó, tình cảm càng mặn nồng, thắm thiết. Cốc cacao nãy giờ Fany cầm đã cạn đến lưng nửa. 

12h45. Giờ này đáng lẽ Fany đã nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Tae, nhưng mấy ngày nay Fany luôn phải đợi chờ mãi muộn, khi cô ngủ thì Tae mới về. Đêm này lại là một đêm như thế. Nhưng cô không tài nào chợp mắt được. Tiếng tay nắm cửa vang lên, phá tan những suy nghĩ xa xôi của Fany. Là Taeyeon. Taeyeon về nhà trong sự mệt mỏi, căng thẳng, chỉ kịp cười với Fany và nói :

- Anh mệt quá, đi ngủ thôi vợ .

Nói rồi lăn ào lên giường, chẳng kịp xét xem có sự khó chịu của Fany trong đó không.

Sáng hôm sau khi Taeyeon tỉnh dậy, căn phòng trống vắng không một tiếng động, cũng không có tiếng xoong nồi đánh đổ của Fany vụng về. Anh thấy buồn ghế gớm. Bên cạnh chiếc đèn ngủ, một tờ giấy gấp đôi. 

" Em ra ngòai một chút, anh tự mua đồ ăn nhé "

Gió ngòai kia vẫn thổi. Chiếc chăn được gấp gọn gàng, Căn nhà trống không tiếng người. Taeyeon bỏ ra khỏi nhà.

Đường phố Seoul ngập tràn trong tuyết, tuyết rơi dày hơn vào những ngày cuối tháng 11. Taeyeon xuống phố, ý định dạo quanh các khu bán đồ ăn dạo . Đúng là trong lòng anh có chủt hơi buồn, nhưng anh không hề nghĩ đến việc Fany giận mình. Chỉ là buồn vu vơ.

Ngang qua gian hàng dành cho trẻ em, anh thấy cái áo hồng dễ thương quá. Fany đã có lần từng nói về một chiếc áo tương tự, món quà đặc biệt của người hàng xóm khi cô còn bên Mĩ. Bất giác mỉm cười, bất giác vụt tắt. Dừng lại ở một quán bán đồ ăn khô, anh chợt nhận ra món ăn mà lâu rồi anh chưa đụng đến - khoai lang nướng. Đó là món Seohyun mê tít . Chọn một túi, Taeyeon tìm đến một trạm xe buýt, ngồi đó và thưởng thức.

Trời vẫn lạnh, tuyết rơi ngày một dày. Cầm củ khoai lang nướng nóng hổi trên tay, anh mỉm cười. Hương vị đúng là không tồi, nhất là lại được ăn nó vào một ngày lạnh giá. Củ khoai được bọc giấy bạc để giữ nhiệt, ấm nóng lạ thường. Lâu rồi Taeyeon chả được ăn vặt, vì anh quản lí khá khe khắt, và còn vì Fany không cho anh ăn những thứ lạ bán ở ngòai đường.

Nhìn dòng xe cộ đi qua, chậm chạp, từ từ ; nhìn những người vội vã đi trong cá giá rét của ngày đông khiến anh chợt cảm thấy thanh bình biết bao. Đợt Tour diễn vừa qua đã vắt kiệt sức anh. Chợt âm báo tin nhắn vang lên, đó là khúc "And One" thân thuộc. Mở tin nhắn, reply xong, anh đút điện thọai vào túi áo, và lại cười nhẹ nhàng. Nhưng người nhắn tin không phải Fany.

9h34 . Taeyeon dạo quanh công vỉên, nơi thiếu vắng bóng những đứa trẻ tinh nghịch. Có lẽ do trời khá lạnh, chúng không được phép ra ngòai. Nhưng đâu đó vẫn có những bậc cha mẹ đưa trẻ đi, cùng lưu giữ những kỉ niệm của họ ngày đông bên chiếc xích đu, những con thú nhún. Ngước nhìn lên bầu trời, Taeyeon cảm thấy như Seoul là quê hương thứ hai của anh, và anh chợt nhớ đến Jeonju, nhớ ngày bên gia đình, ngày anh thường bị gán ghép là đứa lùn nhưng vẫn cười tít mắt. Kỉ niệm tuổi thơ ùa về, man mán như một giọt nắng ấm sưởi vào trái tim anh.

Đưa mắt nhìn xung quanh, anh đã định quay về nhưng lại bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Với chiếc áo khóac hồng anh tặng, chiếc nơ hồng anh mua, thì người đó không ai khác chính là Fany. Anh cất tiếng gọi quen thuộc :

- Này người đẹp !

Cô gái không hề quay lại.

Cô gái không hề quay lại mà còn chạy vụt đi. Bỏ lại Taeyeon giữa bầu trời rộng lớn đầy tuyết rơi cùng tâm trạng bối rối khó tả. Anh quyết định đuổi theo. Cuối cùng cũng dừng lại trước mặt Fany, anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt kia, mắt nhìn thẳng vào mặt cô :

- Em sao vậy ? Sao lại bỏ chạy ? À, định trêu anh phải không ?

Fany cố giằng mạnh tay của anh, khó chịu :

- Không . Bỏ em ra .

Nhưng càng làm vậy, Taeyeon lại càng giữ cô chặt hơn. Anh ôm chầm lấy cô, hôn lên mái tóc mềm say đắm. Fany tức tưởi khóc, dựa vào vai Taeyeon. Dù anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng liên tục vỗ về cô gái. Có lẽ anh nghĩ mình đã làm một điều gì đó không đúng, khiến cho người anh yêu thương phải rơi nước mắt. 

- Nào, nói anh nghe, sao mà khóc như con nít vậy ?

- Là...là tại anh mà. 

- Anh làm gì để em giận phải không vợ ?

Dưới chiếc tán ô rộng trong công viên, hai người ngồi chung một ghế đá. Fany kể hết cho Tae những gì cô nghĩ, về mối tình của cô đối với anh, về sự nhung nhớ mỗi khi anh không ở bên, và sự về muộn bất thường của anh trong những ngày này khiến cho cô tủi thân vô cùng. Taeyeon mỉm cười lắng nghe, nắm chặt tay cô mỗi lúc cô nói về anh.  Cuối cùng, anh bật cười thật to, trong khi Fany vẫn còn đang ấm ức . Cái nhìn đầy khó hiểu của Fany dành cho anh càng khiến anh buồn cười . Và anh kể hết mọi chuyện cho cô nghe :

- Là thế này người đẹp à, chỉ còn hơn một tuần nữa là tới sinh nhật Yul. Sica muốn anh bày cách để làm cho Yul bất ngờ và hiểu được tình cảm chân thành của cô ấy . Vì những xích mích nhỏ không đáng có trong thời gian qua đã khiến cho Yul lạnh nhạt với Ca. Mấy ngày hôm nay anh về muộn vì cùng Sica trang trí căn phòng thật lộng lẫy, nghĩ cách cho Sica và Yul hết giận và trở lại như trước. Nhưng anh và Sica đã làm xong hết mọi việc, và cô ấy không muốn cho ai biết ngòai anh . Ngốc ạ, không hỏi anh và lại đi giận dỗi thế hả ?

Nói rồi, Taeyeon hôn nhẹ lên má Fany nãy giờ đỏ ửng vì ngượng. 

- Nhưng tại sao Sica lại nhờ anh mà không phải người khác ?

- Thì em nghĩ xem, anh là trưởng nhóm, nhiều tuổi, nhiều kinh nghiệm nhất mà. Với lại Sica cũng đã chứng kiến cách anh cưa đổ em đó cô bé à .

- Anh này ... vậy mà em cứ nghĩ... Em xin lỗi...

Có một đôi tình nhân dựa vào vai nhau, cùng hát vang khúc All My Love Is For You, cùng chia nhau cái xiết tay ấm áp .

5/12 - 22:00 : Happy birthday to Yul

                     Happy birthday to Yul

                     Happy birthday, happy birthday

                     Happy birthday to Yul

Căn phòng đầy màu sắc, tiếng đàn piano của Seohyun, bước nhảy của Hyoyeon và giọng hát ngọt ngào của 6 người khác khiến cho Yul cảm thấy xúc động vô cùng. Và anh biết người làm cho anh vui nhiều nhất chính là Sica.

Nụ cười của Fany dành cho Taeyeon cứ nhiều lên , giống như tình cảm của cô dành cho anh. Ngòai kia tuyết vẫn rơi, nhưng có một sự hiểu lầm đã được xóa bỏ, tan mãi vào hạt tuyết ngày đông Seoul ...

                                  -- The End --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro