Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu lần này em đi thì chúng ta chia tay".

Jackson ngây ngẩn nhìn người đàn ông trước mặt. Anh có một gương mặt với những đường nét khiến cho người ta si mê. Hàng lông mày rậm rạp đầy nam tính, sống mũi cao cùng đôi mắt lạnh nhạt không để người khác vào tầm mắt khiến cho người ta vừa e dè lại vừa tò mò muốn đến gần. Đôi môi của anh hơi mím lại, dường như đang thiếu kiên nhẫn chờ câu trả lời của cậu. Jackson nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy, nhớ lại sự ngọt ngào ướt át trong những nụ hôn anh trao cho cậu. Nhưng hiện tại đôi môi ấy lại nói ra những lời nghe thật lạnh lùng.

Jackson cố gắng thoát ra khỏi miền kí ức xa xôi, bình tĩnh hỏi: "Anh chắc chắn?"

Mark gật đầu, đẩy xấp tài liệu về phía cậu: "Em suy nghĩ đi. Nếu quyết định thì kí vào đơn ly hôn. Anh còn có việc nên đi trước".

Bóng dáng người đàn ông dứt khoát quay đi không chút luyến tiếc khiến đáy lòng Jackson trở nên chua xót. Cậu với lấy tờ đơn trên bàn, chữ kí mạnh mẽ phóng khoáng của anh như cây kim đâm vào mắt cậu, nhức nhối không thôi.

Tình cảm bảy năm, hoá ra cũng chỉ có vậy.

"Mark, Mark..."

Jackson giật mình tỉnh dậy, bên khoé mắt còn vương giọt nước. Cậu nhìn xung quanh, nhận ra vừa rồi chỉ là mơ liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu với lấy điện thoại bên cạnh, mới có hai giờ sáng. Bây giờ bên kia đang là buổi chiều, chắc anh vẫn đang làm việc. Jackson bấm số, rất nhanh đã có người nghe máy: "Sao vậy?"

Giọng người đàn ông trầm ấm xen lẫn nuông chiều khiến cho Jackson bình tĩnh lại không ít. Giấc mơ kia ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến cậu.

Thấy đầu dây bên kia không nói gì Mark hỏi tiếp: "Không ngủ được à?"

Jackson đè nén sự xúc động trong lòng, hắng giọng: "Anh đang làm việc à?"

"Ừ".

"Em có làm phiền anh không?"

"Em nói xem".

"Mặc kệ, làm phiền thì làm phiền".

Mark cười khẽ: "Cái tính khí này học ở đâu ra?"

Jackson khịt mũi: "Anh dám chê chắc".

Mark dừng công việc trong tay, trở nên nghiêm túc: "Giờ nói với anh xảy ra chuyện gì được chưa?"

"Không có gì. Chỉ là em bị lệch múi giờ nên có chút khó ngủ".

"Nằm xuống nhắm mắt vào, anh kể chuyện cho em".

Jackson ngoan ngoãn nằm xuống, đặt di động bên cạnh. Giọng người đàn ông trầm ổn vang lên khiến cho cậu mơ màng chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Mark nghe thấy tiếng thở đều đều bên kia, ánh mắt liền trở nên dịu dàng. Anh khẽ nói "Ngủ ngon" rồi cúp máy.

Sáng hôm sau Jackson tỉnh lại liền cảm thấy tinh thần phấn chấn, suýt chút nữa quên luôn cơn ác mộng đêm qua. Jinyoung vào phòng thấy tâm trạng cậu rất tốt liền thắc mắc: "Cậu mới trúng số à?"

"Đâu có".

"Thế sao lại cười hớn hở thế kia?"

"Cậu quản được chắc".

Jinyoung khinh bỉ hai câu rồi nhanh chóng thông báo lịch trình: "Chuẩn bị đi, tối nay cậu phải tham gia đêm diễn thời trang của Fendi".

Fendi là hãng thời trang mà Jackson làm người đại diện. Lần này tới Mỹ cũng liên quan đến việc kết hợp giữa cậu với Fendi để cho ra bộ sưu tập đặc biệt.

Jackson gật đầu, nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc. Cậu thu xếp một chút rồi đến studio tập luyện. Vì đây là show diễn thời trang nên buổi biểu diễn có chút đặc biệt. Trình diễn trước những khán giả không phải là fan của mình, cũng không mang theo tâm trạng đến xem show âm nhạc là một chuyện không dễ dàng. Khán giả tối nay đều thuộc tầng lớp thượng lưu hoặc là người nổi tiếng nên cậu có chút áp lực, việc khuấy động không khí xem ra sẽ rất khó khăn.

Jackson luyện tập cả buổi sáng, đến khi Jinyoung mang theo đồ ăn cùng trang phục tới mới thả lỏng, tắt nhạc đi nằm bẹp xuống sàn nhà.

Jinyoung đưa chai nước cùng khăn qua, thấy cậu mệt mỏi không nhịn được nhắc: "Đừng để mệt quá, giữ sức cho buổi tối nữa".

"Tớ tự có chừng mực".

Jinyoung gật đầu không nói gì thêm. Làm việc với nhau bao lâu nay Jinyoung hiểu rõ thái độ của Jackson đối với công việc, hai người dường như có một sự ăn ý ngầm khó nói.

Ăn uống rồi nghỉ ngơi đến chiều, Jackson thử sân khấu lần cuối rồi thay trang phục ngồi chờ thợ trang điểm hoá trang. Vì không muốn đoạt mất sự nổi bật đêm nay nên thợ trang điểm make up cho cậu rất nhẹ nhàng, chủ yếu làm tôn lên đường nét gương mặt của cậu. Jackson nhàm chán tán gẫu với stylish, đang nói hăng say thì chuông điện thoại kêu. Cậu lấy điện thoại nhìn một chút, gương mặt liền trở nên vui vẻ: "Alo?"

Giọng nói ấm áp ở đầu dây bên kia truyền tới: "Đã diễn chưa?"

"Chưa đâu". Jackson nhìn đồng hồ một chút, "Cũng sắp đến lượt em rồi".

Mark nghe vậy thở phào, cuộc họp kéo dài hơn dự tính, anh vừa kết thúc cuộc họp xong liền vội gọi cho cậu, may là vẫn kịp. "Có lo không?"

Jackson khịt mũi: "Có một chút".

Mark nhẹ giọng an ủi: "Đừng khẩn trương, em rất giỏi".

Jackson nghe vậy bật cười: "Cũng chỉ có anh nghĩ thế thôi".

Mark không cho là như vậy: "Sự công nhận của anh rất có uy tín đấy".

Jackson nghe người đàn ông ở đầu dây bên kia nghiêm túc nói bừa, đáy lòng liền trở nên ngọt ngào, "Anh hát cho em nghe đi".

"Muốn nghe bài gì?"

"Bài đầu tiên mà chúng ta song ca với nhau ấy".

Mark hắng giọng, bắt đầu hát: "Em muốn tôi khó xử đến thế nào đây?

Tôi vốn dĩ không muốn chia tay.

Sao em còn muốn tôi phải mỉm cười với những chuyện đã xảy ra?

Tôi không có khả năng bao dung em và chấp nhận anh ta.

Đừng lo lắng quá nhiều, tôi sẽ sống tốt thôi.

Em đã mãi mãi rời xa, tôi cũng sẽ chầm chậm ra đi.

Tại sao đến khi chia tay rồi tôi vẫn chỉ nghĩ cho em?

Tôi không có khả năng ấy, chẳng thể bình tâm nhanh đến vậy.

Tôi sẽ học cách buông tay em.

Chỉ vì tôi quá yêu em". (*)

(*) Đây là bài An Tĩnh (|安靜|An Jing/ Silence) của Châu Kiệt Luân (Jay Chou) nha. Đây cũng là thánh ca của Markson trong lòng mình.

Giọng hát của anh trầm ấm du dương, Jackson nghe nhập tâm đến nỗi không còn cảm thấy lo lắng nữa. Cậu yên lặng nghe anh hát, nhớ đến lần đầu tiên hai người song ca bài này. Hôm đó trước đông đảo bạn học hai người cùng nhau hát An Tĩnh, sau khi hát xong cậu đã không nhịn được tỏ tình với anh. Jackson còn nhớ rõ anh lúc ấy vô cùng bối rối, chỉ biết cúi đầu cười cam chịu. Xung quanh bạn học ồn ào hét lớn nhưng trên sân khấu hai người vô cùng tĩnh lặng, đúng như tên của bài hát, hai người như đang ở một thế giới khác, trong mắt chỉ toàn hình bóng của nhau.

Jackson nhớ vì lần tỏ tình này mà anh đã tránh mặt cậu một tuần khiến cho cậu buồn bực không thôi. Đến cuối cùng cậu không nhịn được nữa đi tìm anh nói lí lẽ, vừa nhìn thấy anh cậu liền tức giận nói: "Anh không thích em thì trực tiếp từ chối là được, không cần phải trốn tránh như vậy".

Mark ngạc nhiên nhìn cậu, vành tai ửng lên một mảng hồng, nhíu mày nói: "Tôi đâu có nói là không thích em".

"Thế tại sao anh lại tránh mặt em?"

Mark mím môi, cuối cùng nhẹ giọng nói: "GaGa, việc tỏ tình này vẫn nên để tôi làm".

Jackson đang mơ mộng thì bị tiếng anh ở đầu dây bên kia kéo lại, "GaGa?"

Cậu giật mình thu lại khoé miệng đã nhếch lên đến mang tai, "Em đây".

"Cố lên, hưởng thụ sân khấu của em".

"Vâng".

Jackson đi theo nhân viên đến sau cánh gà, thử lại mic rồi bước lên sân khấu. Có lẽ do lời động viên của Mark nên cậu trở nên thả lỏng, tự tin đối diện với ánh nhìn cùng máy ảnh của giới truyền thông. Hôm nay Jackson mặc một bộ vest đen tuyền, khi ánh đèn chiếu vào cậu toả sáng như một viên kim cương đen, huyền bí lại sang trọng.

Sân khấu được thiết kế rất đặc biệt, chỉ là một khoảng hành lang nhô ra ở tầng hai vô cùng chật hẹp. Cả khán phòng đều tối đen, khi tiếng nhạc vang lên cũng là lúc Jackson đi ra từ vầng sáng. Cậu không còn quan tâm đến những nỗi lo lúc trước nữa, sân khấu này bây giờ là của cậu, do cậu làm chủ.

Màn trình diễn chỉ kéo dài hơn hai phút nhưng vô cùng bùng nổ, tất cả các ống kính máy quay đều hướng về phía cậu, bắt trọn những khoảnh khắc đẹp nhất.

Jackson mỉm cười kết thúc phần trình diễn, tháo tai nghe đi vào hậu trường. Jinyoung đã chờ ở bên cạnh đưa khăn với nước cho cậu, cười nói: "Không tồi nha, cậu bị cái gì kích thích vậy?"

Jackson nhếch môi, "Có cần kiểm tra doping* không?"

*Doping là tên gọi chung của tất các các chất kích thích bị cấm sử dụng trong thi đấu thể thao.

Chuyên viên trang điểm ở bên cạnh nghe vậy cười lớn, giơ ngón cái với Jackson: "Màn biểu diễn thật sự rất tuyệt".

Jackson gật đầu cảm ơn, quay sang Jinyoung lấy điện thoại. Cậu vừa mở máy đã thấy một tin nhắn: "Anh phải lên máy bay, điện thoại tắt máy. Khi nào đến nơi sẽ gọi cho em".

Jackson hơi hụt hẫng, vốn muốn trở về tạo bất ngờ cho anh, ai ngờ anh lại phải đi công tác. Đã mấy tháng rồi chưa gặp, cậu thật sự rất nhớ anh.

Jinyoung thấy Jackson thở dài, quan tâm hỏi: "Sao vậy? Sắp được về nhà gặp chồng rồi mà mặt cậu sao thế kia?"

"Anh ấy không có ở nhà, tớ về có ích gì chứ".

"Tớ nói này, cậu thì đi diễn liên tục, anh ấy lại suốt ngày bận bịu đi công tác. Một năm hai người chẳng ở cạnh nhau được mấy lần, tình cảm sẽ không bị ảnh hưởng chứ?"

Jackson cất điện thoại đi, phiền não: "Biết làm sao được, cả tớ lẫn anh ấy đều bận tối mắt tối mũi, thời gian đâu mà gặp nhau".

"Cậu không lo sao? Chồng cậu bị nhiều người nhòm ngó lắm đấy".

"Lo chứ. Vậy nên qua năm nay tớ định sẽ giảm lượng công việc lại".

Jinyoung hơi ngạc nhiên, không chắc chắn hỏi lại: "Cậu nói thật á? Người cuồng công việc như cậu mà cũng muốn lười biếng sao?"

"Cố gắng đủ rồi, đến lúc nghỉ ngơi thôi. Vả lại dù tớ có không đi làm thì chồng tớ cũng đủ sức nuôi tớ".

Jinyoung hừ mũi khinh bỉ, "Vâng vâng, cậu có thất nghiệp thì vẫn có người nuôi, làm sao biết được nỗi vất vả của những người làm công ăn lương như bọn tớ".

Ánh mắt Jackson lấp lánh, tự hào nói: "Vậy cậu cũng mau tìm một người giúp cậu gánh hết khó khăn đi".

Jinyoung thở dài lắc đầu, "Mấy ai được như chồng cậu. Tớ vẫn là nên tự mình cố gắng thôi".

Nhân viên trang điểm tẩy trang cho Jackson cũng hứng thú hỏi: "Anh đã lập gia đình rồi ạ? Sao không thấy anh nhắc đến bao giờ?"

Jinyoung tìm được người tám chuyện, nhiệt tình kể: "Cậu ta giấu như giấu vàng ấy, có công khai đâu".

"Tò mò thật đấy, người có thể thu phục được anh Jackson chắc cũng không tầm thường đâu nhỉ?"

"Ừ. Có khi cậu cũng biết đấy".

"Cũng là người nổi tiếng ạ?"

"Coi như là vậy, anh ấy cũng hay xuất hiện ti vi".

Jinyoung tám chuyện xong với nhân viên trang điểm, quay sang nói với Jackson: "Dù sao thì chồng cậu cũng không ở nhà, cậu không phải vội về làm gì. Chúng ta ở lại đây chơi mấy ngày đi".

Jackson suy nghĩ, gật đầu: "Cũng được. Tranh thủ đi mua sắm thư giãn mấy hôm".

___

Cái hố này mình đã có ý định từ rất lâu rồi, hôm nay tự nhiên có hứng nên đăng. Phần vì HCLY đang bị bí ý tưởng nên lâu lắm không đăng chương mới cho mọi người. Nhưng mà các tình yêu cũng đừng mong chờ quá vì khi nào HCLY hoàn thì hố này mới được đào tiếp, còn việc bao giờ HCLY được lấp hố thì hmm...có Chúa mới biết 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro