Seoul, tháng hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul đang dần ấm lên, tuy băng tuyết và gió đông vẫn còn.

Sau ngày gặp chị anh vào tháng trước, gần như ngày nào chị Da Nal đều rủ tôi đi ra ngoài ăn tối, hoặc nài nỉ tôi chụp vài bức ảnh cho tạp chí của chị. Tôi đã từ chối vài lần, nhưng mãi cũng thấy ngại, nên đã đồng ý chụp một vài tấm ngoại cảnh cho tạp chí của chị.

Địa điểm lần này là nhà kính Changgyeonggung, nằm trong cung Changgyeonggung. Lần đầu tiên tôi đến đây, tuy đã được nghe nhiều người nói về nó. Nó rất đẹp, với bầu không khí trong lành tràn ngập cây cỏ. Toàn bộ căn nhà được xây dựng hoàn toàn bằng kính trong, nên có thể dễ dàng nhìn thấy từng mảng tuyết trắng xóa trên nóc nhà.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Ann, nhiếp ảnh gia cho tạp chí tuần này. Mong rằng mọi người sẽ hợp tác với cô ấy một cách tốt nhất để đưa ra bộ ảnh ưng ý. Song Min Ji, em chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ cô ấy còn một chút nữa ạ."

Tôi nhìn về phía xa, nơi có nhiều stylist đang chuẩn bị đồ cho người mẫu. Và nổi bật nhất chính là cô gái có gương mặt chuẩn V-line, mái tóc màu rượu vang xoăn nhẹ ở đuôi. Cô ấy trông thật năng động trong bộ đồng phục học sinh được thiết kế dành riêng cho mùa hè năm nay, khiến cho tôi mất một lúc mới có thể dừng lại ánh mắt của mình trên người cô ấy.

"Đây là Ann, là người sẽ chụp ảnh cho em. Mong sao em và cô ấy sẽ hợp tác vui vẻ."

"Xin chào, mong sao sẽ được cô chiếu cố."

"À cái này phải để tôi nói mới đúng chứ nhiếp ảnh gia. Mong cô sẽ giúp tôi có bộ ảnh đẹp nhất."

Tôi cầm lấy tay cô ấy, nhưng nhanh chóng rút ra. Tay của cô ấy thật mềm mại, khác hẳn đôi tay có phần thô ráp của tôi.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu chụp ảnh. Ann, em chuẩn bị đi."

Sau hiệu lệnh của chị, mọi thứ bắt đầu. Min Ji có dáng thật đẹp, nhưng cô ấy lại biểu diễn những tư thế không phù hợp với hoàn cảnh và bộ đồ mình đang mặc.

"Song Min Ji, em đang làm cái gì vậy hả? Chủ đề lần này là mùa hè năng động, dù ở ngoài vẫn còn tuyết nhưng trong này có máy sưởi. Em có cần phải biểu diễn những tư thế như kiểu lạnh sắp chết thế không?"

Chị Da Nal nổi giận nhìn tấm thứ hai mươi không đạt tiêu chuẩn. Trái ngược với sự tức giận của chị, Min Ji vẫn thản nhiên:

"Em thấy nó cũng được, không đến mức độ quá xấu. Nhiếp ảnh gia, cô thấy thế nào?"

"Đối với tôi... thì tôi đồng ý với quan điểm của chị Da Nal. Cô cần thêm một chút năng động vào đó, để nó hợp với bộ đồ cô đang mặc."

Ngắm thật kĩ những bức ảnh vừa chụp, tôi vẫn chưa cảm nhận được độ "chín" của nó. Nhưng có vẻ Song Min Ji thì lại không nghĩ như vậy... 

"Tôi thấy những tấm ảnh đó, dáng của tôi đều rất đẹp, không có lí do gì để chê trách cả."

"Song Min Ji, em vẫn còn không biết nhận sai?"

"Mọi người bình tĩnh, bớt nóng nghỉ ngơi ăn bánh uống nước đã. Mọi chuyện từ từ giải quyết."

Giọng anh vang lên phía ngoài cửa. Quay người lại, tôi thấy anh, trên tay là hai túi coffee và bánh, nhìn tôi mỉm cười. Bỗng:

"Ji Hyun, sao anh lại ở đây? Anh đến thăm em sao?"

Min Ji vui vẻ chạy đến, ôm một cánh tay anh. Đặt hai túi xuống, anh gỡ tay của cô ấy, tiến về phía tôi.

"Có mệt lắm không em? Nếu không làm được, để anh bảo chị Da Nal thay người khác nhé?"

Anh lau nhẹ mấy giọt mồ hôi dính trên trán tôi. Thật lạ khi tôi lại đổ mồ hôi trong cái điều kiện thời tiết này.

"Em không sao đâu mà. Anh đừng làm vậy, mọi người sẽ cười đấy!"

Gạt tay anh ra, tôi ngượng ngùng nói. Anh có vẻ như không hài lòng với biểu hiện của tôi lắm, quay ra phía mọi người, nói to:

"Đây là bạn gái tôi, mong mọi người giúp đỡ và chiếu cố cho cô ấy. Sau hôm nay tôi sẽ mời mọi người ăn cơm nha, thành thật cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!"

"Vậy sao? Nếu thế thì trưa nay cậu mời cơm nhé, coi như ăn mừng."

"Đúng đấy Ji Hyun. Da Nal, đặt bàn tại nhà hàng ở Gang Nam nhé. Ăn phải ngon!"

"Tôi muốn ăn thịt nướng!"

"..."

Trong tiếng xì xào bàn tán, mặt tôi càng ngày càng nóng. Anh nói vậy, thật khiến cho tôi cảm thấy ngại ngùng, giống như mình dựa vào quan hệ để vào đây vậy. Tuy đúng là có một chút quan hệ thật sự...

"Được rồi mọi người, tôi nhớ hết tất cả những gì mọi người muốn rồi. Nhưng để tối nhé, trưa nay tôi có hẹn rồi. Anh về đây, làm việc cho tốt, đừng nhớ anh đấy!"

Lại một nụ hôn nữa vào má. Tuy tôi đã quen với điều đó, nhưng ở nơi đông người như thế này, anh lại làm vậy, thật là...

"Hóa ra cô là bạn gái của anh Ji Hyun. Thảo nào chị Da Nal lại ưu ái cô tới vậy."

Giọng nói không mang một chút tốt đẹp nào vang lên phá tan bầu không khí vui vẻ của mọi người. Tôi nhìn Min Ji với khuôn mặt tối sầm, hỏi lại:

"Cô nói vậy nghĩa là sao?"

"Tôi nói, chẳng qua cô cũng chỉ là bạn gái anh Ji Hyun, nên mới được chị Da Nal ưu ái cho chụp ảnh ở tạp chí này. Còn một đứa như cô, chụp bức nào cũng không ra hồn, lại còn lên tiếng chỉ trích tôi. Toàn nhờ chị Da Nal chống lưng cả!"

Gương mặt xinh đẹp hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt khinh bỉ hiện rõ mồn một. Lúc này đây, nhìn cô ta không khác gì một con thú bị cướp mất cái miếng thịt trong miệng mình bao năm nay.

"Ha, cô nói vậy cũng được thôi. Vậy tôi nghĩ rằng tôi cũng không cần tiếp tục chụp ảnh cho cô nữa. Một con người không biết tiếp thu, ngu dốt thì xin lỗi, tôi không muốn phí thời gian. Chị Da Nal, em xin lỗi. Em sẽ cố tìm cho chị mấy bức ảnh khác để chị ghép nền vào cô người mẫu này. Giờ em xin phép."

"Ann, từ từ đã, từ từ đã nào. Đợi chị một chút. Mọi người, hôm nay giải tán. Còn Song Min Ji, em không giỏi hơn ai đâu mà lên tiếng tại đây. Được mẹ tôi để ý không có nghĩa rằng em sẽ dễ dàng đặt chân vào nhà tôi làm con dâu đâu. Hãy học lại cách cư xử của mình trước đi, đừng như con thú điên xổng chuồng cắn bậy. Tạm biệt."

Rôi chị vội vàng xách túi và tóm lấy tay tôi. Chị nói rất nhiều thứ, nhưng chủ yếu mong tôi đừng để bụng đến những lời mà vừa rồi cô ta nói.

"Em hiểu mà chị, đừng lo lắng đến em quá. Chỉ tiếc là chị đã nhờ như vậy mà em lại không thể chụp được tấm nào chị có thể dùng được cả. Em xin lỗi."

"Đó cũng không phải lỗi của em, tất cả là tại cô ta mà. Hay chị em mình đi ăn đi, coi như chị bồi thường cho buổi sáng ngày hôm nay của em."

"Em..."

Và rồi tôi nhận được tiếng thông báo điện thoại. Là Song Min Ji hẹn tôi. Đúng là người nổi tiếng, chưa đến mười phút đã có được số điện thoại của tôi.

"Em xin lỗi, thành thật xin lỗi, nhưng bây giờ em có hẹn rồi. Hôm nào đó em sẽ mời chị một bữa thật ngon. Giờ em xin phép ạ."

"Ừ không sao. Nhớ buổi hẹn hôm nào đó của em nhé."

Nhanh chóng bước đi, lòng tôi nhộn nhạo không yên. Cô ta hẹn tôi để nói gì chứ?

Tối Seoul vui vẻ, nhưng trong lòng tôi lại là một vùng trời mây mù bao phủ. Sau khi gặp Song Min Ji, nghe những gì cô ta kể về gia đình anh, tôi bỗng dưng cảm thấy, không biết liệu mình có xứng với anh không? Nhà anh thuộc hàng thượng lưu, còn tôi chỉ là một người con gái bình thường không có gì để so sánh với cô người mẫu nổi tiếng lại sinh ra trong một gia đình khá giả, được mẹ anh yêu quý. Liệu tôi... có nên từ bỏ không?

Tháng hai, lòng em nổi cơn giông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro