One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mình nghĩ rằng khi đọc truyện và nghe nhạc mình đã để ở trên sẽ giúp cho các bạn có những trải nghiệm trên dòng chữ của mình một cách trọn vẹn và tuyệt vời hơn đó. *

Bạn có yêu Seoul không? Tôi thì có, tôi yêu cái dáng vẻ nhộn nhịp, có đôi chút xa hoa, tôi cũng yêu cái sự cổ kính mang đầy nét truyền thống. Tôi yêu mọi thứ thuộc về nơi này, dù mùa đông hay mùa hạ, dù là mùa thu hay mùa đông, tôi vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt dành cho nơi đây. Tôi yêu Seoul còn bởi vì ở nơi đó, có người con trai mà tôi thương...dù đau đớn vẫn thương...

Minh An- tên tôi, một cô gái 27 tuổi. Tôi bây giờ có thể nói là một người trưởng thành và ổn định. Mọi người nói tôi hãy tìm cho mình một người bạn trai rồi chúng tôi sẽ cùng nhau kết hôn, sinh con, yên bề gia thất như những người bạn của mình, họ nói tôi cũng đã không còn trẻ. Nhưng tôi không muốn vậy, đơn giản là vì, chỉ cần một ngày anh còn độc thân tôi nhất định vẫn sẽ hy vọng. Anh ấy-Min Yoongi, người đàn ông mà tôi đã yêu từ khi tôi là cô nhóc nữ sinh đến bây giờ đã là người có công ăn sự nghiệp.

Thanh xuân của tôi có lẽ đã kết thúc rồi chăng? Tôi đã tự hỏi bản thân mình như vậy rất nhiều lần. Năm tôi 23 tuổi, Nhóm nhạc tôi yêu cũng đã không còn hoạt động, các anh nói các anh không tan rã, chỉ là sẽ rất lâu mới có thể cùng 7 người đứng chung trên một sân khấu, sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa ngày trái tim của chúng tôi hòa một nhịp đập mới quay trở lại. Tôi không nhớ rõ lúc đó tôi đã sụp đỗ và khóc nhiều như thế nào, tôi chỉ nhớ rõ, những đêm sau đó tôi đã thực sự rất đau đớn. Đó cũng là lần đầu tiên sau bao năm mua Album tôi mới dám lấy đĩa nhạc ra để nghe. Tôi đã dành hàng giờ nằm trên giường, ngắm lại những tấm poster treo trên tường, mân mê những bức ảnh và dùng cả trái tim để tận hưởng những thanh âm tuyệt vời được tạo nên bởi BTS, bởi thanh xuân của tôi.

Rồi cuộc sống vẫn phải tiếp tục, các anh vẫn là tình yêu của tôi, vẫn là động lực để tôi cố gắng. Tình cảm tôi dành cho các anh vẫn vậy, không thay đổi. Nhiều lúc tôi tự trách bản thân mình thật vô dụng, thật chậm chạp. Đến cuối cùng vẫn không thể đến gặp các anh...dù chỉ một lần. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn nợ bản thân một Seoul, và may mắn thay vì tính chất công việc của mình, tuần tới tôi sẽ đến thành phố đó công tác 1 tháng. Tuy bây giờ, các anh đã không còn ở đó đợi tôi đến...nhưng tôi vẫn sẽ đi tìm lại những mảnh ký ức vụn vỡ của mình.

Sau khi sắp xếp đồ đạc, tôi ngả lưng trên chiếc giường chợp mắt một lát. Lúc tôi tỉnh dậy đã là 6 giờ tối. Tôi thay quần áo rồi bắt đầu xuống phố, đêm nay tôi sẽ đi thăm quan một góc của Seoul. Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy suốt một tuần liền, buổi sáng tôi làm việc, buổi chiều nếu trời quá lạnh khiến tôi trở nên lười biếng tôi sẽ chỉ ngồi ở nhà.

Hôm đó trời lạnh xuống mức âm độ, bụng tôi bắt đầu kêu réo và cơ thể đòi hỏi tôi một cái gì đó ấm nóng. Tôi quyết định ăn thịt cừu nướng, đó là món anh ấy thích mà, nói rồi tôi cũng tìm đến một quán nhỏ, vắng người vì tôi không thích ồn ào. Đĩa thịt cừu được đặt trước mặt tôi nghi ngút khói, tôi bắt đầu thưởng thức và yêu luôn hương vị này.

- Hôm nay cháu tới một mình sao?

-Vâng ạ. Cho cháu như cũ.

Ngoài tôi ra, anh ấy là vị khách thứ 3, tôi không để tâm lắm nhưng giọng nói của anh ấy làm tôi phải chú ý, tôi quay lại nhìn và chạm mắt anh. Đôi mắt của anh ấy thật quen thuộc. Hình như anh ấy đi về phía tôi, phải rồi, anh ngồi chung bàn với tôi ở ngay đối diện.

-Em là ARMY sao?

-Su...Suga....

-Anh thấy móc khóa hình Shooky của em *Anh chỉ về hướng túi xách của tôi rồi mỉm cười, nụ cười của anh ngọt ngào như viên đường khiến trái tim tôi bao năm qua tan chảy, móc khóa này tôi đã luôn đem theo bên mình như là báu vậy, là một vật bất ly thân của tôi trong suốt bao năm. Sinh nhật lần thứ 17, bạn thân đã mua tặng cho tôi.*

-Vâng..vâng ạ. Anh là bias của em

-Cảm ơn em.

-Hình như em không phải người Hàn nhỉ?

-À. Em là người Việt Nam.

-Ra là vậy.

-Anh....*tôi vẫn nhìn anh ấp úng, tôi vẫn không thể tin rằng tôi có thể gặp anh bằng xương bằng thịt, đã thế anh lại chủ động nói chuyện với tôi, mọi thứ cứ như là giấc mơ vậy*

Bà chủ quán đặt đĩa thịt xuống bàn, bà hỏi chúng tôi quen nhau sao? anh ấy cười hiền bảo tôi là một ARMY. Tôi và anh ăn cùng nhau, dù tôi có cảm giác không được tự nhiên lắm nhưng vẫn rất hạnh phúc và sung sướng. Tôi đã nói sẽ trả tiền phần ăn luôn cho anh nhưng anh một mực mời tôi. Chúng tôi tạm biệt nhau từ đấy.

Tôi vẫn còn lâng lâng, cảm xúc lẫn lộn và nhịp đập của trái tim vẫn nhanh như khi tôi ở bên anh. Anh trắng và đẹp như những tấm ảnh tôi lưu đầy trong điện thoại, giọng của anh trầm và hay như những đoạn nhạc anh hát, anh dịu dàng và ấm áp như những gì tôi được nghe các thành viên khác nói về anh, anh chính là thước phim ấy, thước phim đã tồn tại trong trái tim tôi. Anh chính là quá khứ của tôi, anh cũng chính là hiện tại và...có lẽ anh cũng sẽ là tương lai của tôi. Tôi lưu luyến nhìn lại anh lần cuối. Có lẽ cả đời này, tôi sẽ không còn gặp lại anh.

Hai tuần cuối ở Seoul, tôi đã đi được khá nhiều nơi, còn một chỗ nhất định tôi phải đến- trụ sở công ty Hybe, tôi phải đến để đặt tay mình vào tay anh. Đúng thật, tay anh lớn lắm, lớn hơn tay tôi rất nhiều, phải rồi, ngày hôm đó tôi cũng đã nhìn tay của anh, đôi tay đó chắc hẳn khi nắm vào sẽ ấm áp lắm. Sau khi tham quan một vòng tôi định sẽ đi uống một ly cà phê ở gần đó, nhưng căn bệnh đãng trí lại tái phát khi tôi đễ quên túi xách trong nhà vệ sinh và khi quay lại nó đã hoàn toàn biến mất. Tôi đã chạy khắp nơi để tìm nhưng vẫn không thấy đâu cả, lúc ấy thực sự rất hoảng loạn vì có nhiều thứ rất quan trong trong đấy. Mặc dù đã hỏi nhân viên và cả những người quanh đó nhưng không ai thấy cả, tôi đưa họ số điện thoại của tôi và họ hứa sẽ gọi khi tìm thấy túi xách của tôi nhưng tôi biết là chẳng còn hy vọng gì. Đành buồn bã bước ra ngoài cổng, tôi đã sớm xác định rằng tôi sẽ phải tốn thêm thời gian để đi làm lại giấy tờ cá nhân và quá trình đó sẽ phức tạp biết nhường nào, còn chưa nói đến tôi phải sống như thế nào với số tiền ít ỏi trong tay, tôi không biết phải xoay sở như thế nào. Nhưng rồi anh đến, anh nói rằng thấy tôi ngồi khóc ở đây và rằng anh vẫn còn nhớ tôi. Đó là lần thứ hai tôi gặp anh, tôi nhớ tôi đã khóc rất lớn và tôi kể cho anh nghe, tôi nói với anh rằng tôi rất sợ hãi. Anh dỗ tôi nín rồi bảo tôi hãy đợi anh một lát, anh chạy vào công ty một lúc khá lâu, nhưng rồi anh đã quay lại cùng với chiếc túi xách của tôi trên tay. Cô lao công đã thấy nó khi dọn dẹp và dự định sẽ đem ra phòng bảo vệ để trả. Tôi kiểm tra lại thì mọi thứ vẫn còn đủ, chỉ tiếc rằng chiếc móc khóa Shooky của tôi đã rớt đâu đó, anh nói đã đi tìm cho tôi nhưng vẫn không thấy. Nghe vậy, tôi càng cảm thấy hình như tôi đã phải lòng đúng người. Tôi ngỏ ý mời anh đi uống cà phê như một lời cảm ơn anh. Anh đồng ý và hẹn tôi lúc 7 giờ tối.

Đêm đấy tôi đã trang điểm kỹ càng, hai lần gặp anh trông tôi đều rất xuề xòa, tôi đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút nhưng đã thấy anh ngồi đó. Anh nói không muốn để tôi đợi anh và anh khen tôi thật xinh đẹp. Anh gọi một ly America đá như thói quen của anh từ trước đến nay, tôi nhâm nhi ly Latte của mình. Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều chuyện. Lần đầu tiên tôi nghe nhiều về khó khăn trong quá khứ của anh như vậy, tôi cũng đã được chứng kiến ánh mắt tự hào và hạnh phúc đó của anh khi anh kể về sự thành công của BTS, về tình yêu của anh dành cho các thành viên và ARMY nhiều như thế nào, về niềm đam mê âm nhạc của anh. Trước mắt tôi là một Min Yoongi đơn thuần như vậy. Tôi cũng đã trải lòng với anh về nhưng gì tôi đã phải trải qua để có được ngày hôm nay, tôi nói với anh về cách BTS đã trở thành nguồn động lực của tôi và tôi yêu các anh nhiều như thế nào. Càng nói chuyện với nhau, tôi nhận ra tôi và anh có nhiều điểm rất giống nhau. Dường như tôi đã thực sự yêu anh, đó không phải là tình yêu của tôi dành cho một Min Yoongi trong lòng, một người tôi đã tự hình dung ra. Tôi đã yêu anh vì anh là chính anh, là anh của hiện thực, là anh ở trước mắt tôi. Sau một lúc bên nhau, chúng tôi ra về lúc 9h rưỡi tối, anh đưa tôi về bằng chiếc oto của anh và anh đã xin karaotalk của tôi. Phải, đúng thật là như vậy, anh nói muốn nói chuyện với tôi nhiều hơn. Đêm đó tôi đã mất ngủ, tôi hạnh phúc và tưởng tượng ra viễn cảnh sau này của tôi ...sẽ có anh.

Thỉnh thoảng anh và tôi nhắn tin qua lại với nhau, thường thì chỉ là những đoạn tin nhắn ngắn chỉ vài dòng rồi thôi, tôi cũng không dám làm phiền anh, tôi sợ anh đang bận sáng tác, lúc nào cũng vậy, tin nhắn cuối cùng tôi gửi anh luôn luôn là " Nếu anh có thời gian, hãy nhắn tin cho em nhé, em sẽ rất vui nếu được anh kể về ngày hôm nay của anh"

Tôi nhắn anh rằng ba ngày nữa tôi về Việt Nam, tôi hỏi rằng liệu anh có muốn gặp tôi không? Nhưng tôi đã đợi một ngày dài anh vẫn không trả lời. Đêm hôm sau tôi vừa chợp mắt được một lúc sau khi xếp lại hành lý, anh gọi cho tôi. Anh nói rằng anh bận việc nên đã quay về Daegu và anh chỉ vừa đến Seoul được ít phút, sau đó anh xin lỗi vì đã làm phiền tôi lúc trời đã về khuya như vậy. Anh đưa tôi đến sông Hàn, chúng tôi ngồi xuống ghế đá dưới một gốc cây, tôi thưởng thức cốc cacao nóng, anh vẫn vậy. Những cơn gió nhẹ thổi đến, len lỏi vào từng tán cây, làm từng chiếc lá đung đưa, gió cũng vờn nhẹ lên mái tóc của anh và tôi. Tôi nói với anh rằng tôi rất thích gió, tôi thích cảm giác chúng chạm nhẹ lên mặt tôi, tôi kể với anh rằng mỗi lúc tôi bất lực, mệt mỏi và gió đã lau những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má, đọng lại trên khóe mắt tôi. Tôi thích cảm giác tóc tôi bay trong gió, tôi thích những lúc tôi run nhẹ mỗi khi gió đến.

Anh chỉ im lặng lắng nghe tôi và thỉnh thoảng anh cười nhẹ. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh, tôi nhìn anh rất lâu, có lẽ là anh biết. Chúng tôi chìm trong bầu không khí tĩnh lặng một lúc lâu, nhìn mặt nước chảy nhẹ êm đềm phía trước, tôi hỏi anh có yêu tôi không? Không hiểu sao giây phút đó tôi lại buộc miệng nói ra như vậy. Anh không trả lời câu hỏi của tôi. Anh chỉ im lặng, cứ như vậy một lúc rất lâu. Nhưng tôi vẫn bình thản chờ đợi, dù do là anh đồng ý trở thành một nửa của tôi, hay dù cho anh không thể tôi đều sẽ đón nhận. Tôi đã dành cả thanh xuân chỉ mong mỏi một ngày nào đó tôi sẽ có một cơ hội được hỏi anh câu hỏi này. Dù câu trả lời là gì, sự hiện diện của anh đã là một phần cuộc đời tôi.

Anh nhắn với tôi rằng anh muốn đưa tôi ra sân bay nhưng tôi từ chối, tôi sợ rằng nếu nhìn thấy anh tôi sẽ không kiềm lòng được mà bật khóc, tôi sợ tôi sẽ không thể trở về Việt Nam được nữa. Tôi sẽ mắc kẹt ở đây mãi. Tôi choàng chiếc khăn cổ rồi một cảm giác tủi hờn lại len lỏi trong tâm hồn tôi. Tôi bắt đầu để cảm xúc mà tôi đã kiềm nén từ đêm hôm trước được trỗi dậy, đêm đó anh đã xin lỗi tôi vì anh không thể chấp nhận tình cảm của tôi, những đỗ vỡ sau một vài mối tình trước khiến anh không còn tự tin để anh yêu thêm ai nữa, anh nói anh cũng quá bận rộn với việc yêu đương , anh sợ sẽ tổn thương tôi.

Giây phút tạm biệt, tôi cũng đã kịp quay lại nhìn ngắm nơi này lần cuối, lúc trước khi bước chân đến đây và lúc sắp rời đi tôi vẫn luôn yêu nơi này - Seoul của lòng tôi. Tôi nhớ lại hình ảnh của anh, tôi nhớ lại những kỉ niệm của tôi và anh. Tôi mỉm cười một chút rồi bước vào bên trong máy bay.

Quay về sau 1 tháng xa nhà, tôi đọc lại những dòng tin nhắn của tôi và anh lúc trước và tự hỏi không biết bây giờ anh đang làm gì. Thậm chí những lúc nhớ anh như thế này, tôi cũng không có lấy một tấm hình của anh sau nhiều lần đi cùng nhau.

Tôi quay lại nhịp sống cũ như trước, công việc vẫn vậy, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì, chỉ là, một mảnh hồn tôi đã không còn nữa, tôi đã đánh rơi nó ở Seoul rồi chăng?

Đọng lại trên kính của sổ là những giọt mưa chảy dài, trời đêm nay mưa lớn lắm và chưa có dấu hiệu dừng lại, tôi khóac áo rồi quay vào bàn làm việc, thỉnh thoảng tâm trí tôi lại bâng quơ nghĩ đến một nơi nào đó xa xôi, được một lúc thì tôi dừng hẳn việc đang làm mà chống cằm ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ dù cho đó cũng chỉ là một màn đêm và có một chút ánh sáng từ đèn đường. Lên giường lúc 11 giờ 59 phút khuya, mắt từ từ nhắm lại, điện thoại tôi sáng đèn, lúc đấy là 00 giờ 00 phút

Tôi bị đánh thức bởi ánh nắng của mặt trời xuyên qua khung cửa sổ. Dường như sau trận mưa đêm qua mà hôm nay trời nắng và đẹp hơn mọi ngày. Lấy tay mình che mắt lại, tôi lười biếng nằm thêm một lát. Đến khi báo thức reo đến lần thứ 3 tôi mới lười biếng rời khỏi giường. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi thưởng thức buổi sáng của mình và pha một cốc cà phê nóng, tùy tiện buộc tóc lên, chọn một cuốn sách và ra ban công ngồi tận hưởng ánh sáng sớm mai. Tôi kết thúc bữa trưa bằng một dĩa salad rồi mới check điện thoại sau khi quay lại chiếc giường êm ái của mình.

"Tôi nhớ em"

Tôi đã thấy như vậy, anh nhắn là nhớ tôi từ đêm qua. Tôi giật mình đọc lại thật nhiều lần vì cứ nghĩ mắt tôi không tốt nên nhìn nhầm hay vì tôi quá nhớ anh mà nảy sinh ảo giác. Nhưng đúng là như vậy, dù tôi thậm chí còn tắt nguồn và bật lại, tôi còn tự nhéo vào mặt mình thì tôi mới dám xác nhận tin nhắn đó là đúng sự thật. Tôi gấp gáp gọi cho anh, anh bắt máy. Tôi hỏi anh tại sao, anh trả lời rằng có lẽ anh đã yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro