Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lã đã từ rất lâu tôi đã không thể mở lòng thêm với ai, lượng công việc lớn cùng với những áp lực trong việc sáng tác khiến tôi chẳng còn thời gian và hứng thú với tình yêu, cho đến một ngày mùa thu...tôi gặp em. Em nhỏ bé và gương mặt em xinh đẹp. Tôi thấy em ngồi một mình ở đó, và rồi tôi biết em là một ARMY. Đêm hôm đó tôi và em chuyện trò vài câu, tôi biết được em là người Việt Nam và em bias tôi, em đưa tôi xem chiếc móc khóa hình Shooky, em nói rằng đó là vật vô giá và quý báu nhất đối với mình. Tôi mời em bữa tối và chúng tôi tạm biệt nhau từ đó.

Thật tình cờ là tôi và em lại gặp nhau khi tôi đến công ty làm việc, tôi thấy em ngồi ngay ghế, em vừa khóc vừa nói với tôi rằng em đã làm mất túi xách, trong đó có thẻ tín dụng và một số giấy tờ tùy thân của em. Tôi đã giúp em lấy lại túi xách nhưng đáng tiếc là không tìm lại được móc khóa Shooky mà em trân quý.

Em mời tôi đi uống cà phê như một lời cảm ơn, tôi đã đồng ý và chúng tôi hẹn nhau lúc 7 giờ tối. Cũng đã từ rất lâu rồi tôi không có cảm giác hồi hộp, mong đợi một cuộc hẹn nào đó nhưng không hiểu sao hôm nay...tôi lại nóng lòng muốn gặp em. Tôi đến trước giờ hẹn từ rất sớm và thật bất ngờ rằng em cũng vậy. Em đứng trước tôi, em dịu dàng và từ tốn, em tinh khiết và ngượng ngùng. Nụ cười của em thật đẹp, đẹp như cách người ta hay miêu tả về mối tình đầu vậy, như ánh nắng mặt trời muà thu sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi. Không hiểu sao khi bên em, tôi lại thấy yên bình đến lạ và rồi tôi lại kể cho em nghe về câu chuyện của mình. Tôi đưa em về lúc trời cũng đã dần về khuya, tôi lưu luyến và rồi tôi ngỏ lời xin Karaotalk của em, tôi muốn nói chuyện với em nhiều hơn.

Tôi vẫn vậy, tôi vẫn bận rộn và còn rất nhiều dự án đang dở dang cần được hoàn thiện gấp. Tôi chỉ có thể nhắn trả lời em những dòng chữ trống vắng, dù vậy em vẫn luôn đợi tôi. Vì chuyện gia đình nên tôi trở về Daegu 1 ngày, khi vừa đến Seoul tôi biết em sắp phải quay lại Việt Nam. Tôi lại muốn gặp em và rồi tôi đến tìm em. Tôi và em chỉ ngồi cạnh nhau, em nói với tôi rằng em yêu những làn gió, cũng phải thôi, em cũng dịu dàng và nhẹ nhàng như những cơn gió của mùa thu. Tôi mỉm cười.

Em hỏi tôi có yêu em không? Tôi không thể lý giải được lòng mình. Nhưng tôi sợ...tôi sợ sẽ tổn thương em- một cô gái nhỏ nhắn và đáng yêu khiến người ta muốn che chở. Tôi xin lỗi em nhưng em chỉ cười rồi nói rằng em hiểu cho tôi. Chúng tôi tạm biệt nhau.

Ngày hôm nay em đi, tôi ngỏ lời muốn đưa em ra sân bay nhưng em từ chối. Có phải tôi hành xử như thể tôi là một tên tồi tệ không? Tôi từ chối em sau đó lại cứ muốn bên em. Có phải là rất nực cười không?

Em hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi nhưng tôi không thể lấy lại cân bằng như trước. Tôi luôn nhớ đến em, nhớ giọng nói và nụ cười của em. Tôi tự hỏi không biết em đang làm gì? Em có nhớ đến tôi không?

Rồi tôi lấy hết can đảm, tôi đấu tranh với chính mình để tìm lại em, tôi nhận ra tôi đã yêu em, tôi không muốn mất em. Vậy nên tôi đã nhắn tin cho em và mong em sẽ trả lời.

Em nói em hạnh phúc và em ngay lập tức bay đến Seoul gặp tôi. Trái tim tôi như được thả lỏng. Tôi muốn cảm ơn em vì đã cứu vớt một phần tâm hồn đã khô cằn của tôi. Việc đầu tiên tôi sẽ làm khi em đến, tôi nhất định sẽ ôm em thật chặt. Tôi muốn xin lỗi em.

Em bảo với tôi rằng em muốn ăn Tobokki, vậy nên tôi hứa sẽ mua cho em. Trên đường đi đón em, tôi nhớ đến chiếc móc khóa Shooky vậy nên tôi ghé vào tiệm và dự định sẽ tặng nó cho em. Thú thật thì tôi muốn nhìn thấy gương mặt vui vẻ của em, tôi muốn làm người con gái tôi yêu được hạnh phúc.

Tôi vẫn đứng đợi máy bay của em hạ cánh, nhưng đã quá giờ, hộp Tobokki trên tay tôi đã nguội đi từ lúc nào. Một sự lo lắng, sốt ruột trào dâng trong lòng.Rồi tôi như chết đứng khi nghe tin em không thể về bên tôi. Tôi ngỡ ngàng. Tôi trách ông trời thật tàn nhẫn với tôi.

Một lát sau các thành viên khác chạy đến sân bay với tôi, họ động viên tôi. Nhưng tôi nghe tiếng lòng mình vỡ vụn.

Em của tôi đã bỏ tôi đi.....


Chiếc móc khóa bây giờ đã là vật bất ly thân của tôi, tôi vẫn vậy...chỉ là không quên được em. Em vẫn hiện diện trong tôi. Chỉ tiếc rằng tôi không có một bức ảnh nào của em, mỗi lúc , nhớ em tôi cũng không biết phải đi đâu, phải làm gì...chúng tôi chưa từng hẹn hò với nhau. Em chỉ còn tồn tại trong ký ức nhỏ bé của tôi...

Thỉnh thoảng khi một cô gái nào đó hỏi tôi rằng liệu tôi còn độc thân chứ, tôii chỉ lắc đầu vào trả lời rằng tôi đã có bạn gái... tôi yêu cô ấy, trọn vẹn thay cô ấy cũng yêu tôi...chỉ tiếc rằng cô ấy không còn ở đây....

Một câu nói yêu em từ tôi...em cũng chưa từng được nghe...

Tình yêu của  tôi và em kết thúc bởi sự tuyệt vọng, câu chuyện của chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu đã vĩnh viễn dừng lại ở chặng đường phía trước. Thật thê thảm và đau đớn vì thậm chí tôi còn không có quyền tưởng tượng cho em ấy một tương lai tươi đẹp, và thậm chí tôi cũng không có lấy một cơ hội để nghĩ đến một viễn cảnh "sau này " với em.

Với tôi, sự xuất hiện của em như cơn gió mùa thu, nhẹ nhàng nhưng da diết

Chúng tôi biết nhau chỉ vỏn vẹn 30 ngày nhưng tôi cứ ngỡ tôi đã bên em từ rất lâu, em xa tôi dù mới chỉ một khoảnh khắc nhưng tôi liền nghĩ chúng tôi đã lạc nhau cả một đời

Ngủ ngon nhé người con gái tôi yêu, rồi một ngày nào đó tôi nhất định sẽ đến mới đó tìm lại em như cách em đến Seoul để gặp tôi...tôi sẽ cùng em hoàn thành những ước mơ chúng ta còn đang dang dở....



Seoul, ngày ....tháng....năm....




-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro