wedding bells are ringing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đẹp lắm!" Suzy nói, và Seo Hyun cảm thấy như muốn khóc, ngay trong chính ngày cưới của mình.

"Em ước - " Suzy với tay chỉnh lại tấm khăn trùm đầu, giọng ấp úng. Em ước thật nhiều điều. Em ước được nắm lấy tay chị và bỏ chạy, được nói với chị rằng chị xứng đáng được thứ tốt hơn, được nói với chị rằng em thuộc về chị, dù cho chị chẳng thuộc về em. Em ước, em ước gì...em ước rằng... Nhưng những điều ước này cũng chỉ là lời nói mà nàng chẳng bao giờ được nói ra. Nàng chỉ cười, cười thật vui vì hôm nay là ngày cưới của chị, và vì chị xứng đáng được trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.

"Đây," Suzy thì thầm, lấy từ bên dưới áo khoác một cái hộp, giơ ra cho Seo Hyun. "là quà cho chị."

Seo Hyun cẩn thận mở cái hộp ra, và bên trong, nằm trên nền vải nhung sẫm màu, là một chiếc vòng cổ kim cương tinh xảo nhất mà Seo Hyun từng được thấy.


"Em mua nó bằng tiền mà chị dùng để mua bức tranh đầu tiên của em" Suzy đưa tay tháo ra chiếc vòng cổ Seo Hyun đang đeo, bỏ nó lên cái bàn bên cạnh.


"Suzy -" Lời nói của Seo Hyun bị chôn vùi vào lồng ngực, giọng cô nhỏ dần. Cô nên nói gì đây? Cô nói gì được đây?


Suzy mỉm cười rồi từ từ lấy chiếc vòng ra khỏi hộp. Rướn người về trước, nàng vòng tay qua người cô để đeo vòng vào. Thật là một hành động thân mật, Suzy trầm tư, đến kì lạ khi đeo vòng cổ giúp ai đó. Những ngón tay nàng chạm lên làn da của Seo Hyun khi nàng chỉnh lại dây đeo, và hơi thở của Seo Hyun trở nên dồn dập. Ánh mắt họ chạm nhau, và thật nhẹ nhàng, nàng đưa môi mình hôn lên môi Seo Hyun. Nàng hôn cô với tất cả sự dịu dàng của một lời tạm biệt cuối cùng, với tất cả những lời nói mà nàng buộc lòng phải chôn sâu dưới cuống họng.


Nhớ lấy điều này. Nàng nghĩ, một cách tuyệt vọng và ích kỉ. Và nhớ về em. Ngay cả khi chị để bàn tay của mình cho một ai khác nắm, để cho bản thân mình thuộc về người đó. Hãy nhớ lấy hình bóng em.


Nhẹ nhàng như cái cách mình vươn người tới, Suzy rời khỏi nụ hôn. Seo Hyun nhìn nàng bằng đôi mắt chứa đầy nỗi buồn và tình yêu.

Yêu thật nhiều, đau khổ cũng thật nhiều. Đó là tình yêu của chúng ta. Suzy nghĩ, đưa tay vuốt ve gương mặt chị. Seo Hyun dựa vào lòng bàn tay nàng như một bản năng. Thật bất lực. Và ngực Suzy thắt lại vì đau đớn khi chứng kiến hành động đó. Trong một khoảnh khắc, bánh xe thời gian như ngừng lại và cả vụ trụ như ngừng thở vì họ.


"Cô Jung, mọi người đã sẵn sàng rồi"


Một giọng nói hào hứng, một tiếng gõ lên cửa, và khoảnh khắc đó tan vỡ.


Seo Hyun giật mình quay lại, và Suzy cảm thấy thật đau đớn. Nàng cố nén lại những giọi lệ đang trực trào và đứng dậy.


"Em chúc chị mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này." Suzy nói, và nàng cố gắng thuyết phục bản thân rằng lời chúc đó là thật lòng. Và có lẽ trong sâu thẳm, đó là lời thật lòng, vì nàng chẳng muốn gì hơn ngoài việc Seo Hyun được hạnh phúc. Nhưng những lời nói đó phát ra thật rỗng tuếch và cay đắng. Nàng chắc chắn cả nàng và Seo Hyun điều thấy vậy, rằng nàng đang cực kì tàn nhẫn. Ánh mắt Seo Hyun lóe lên tia tổn thương, và cảm giác tội lỗi cứ gậm nhấm lồng ngực Suzy. Ồ- nàng nghĩ, nước mắt cứ tuôn ra mặc cho nàng cố hết sức ngăn lại - có vẻ như tất cả những gì chúng ta làm trong những ngày này là tổn thương lẫn nhau.


Nàng muốn nói gì đó khác, để xoa dịu đi bầu không khí hiện giờ, nhưng nàng chẳng nói được lời nào. Nàng lặng lẽ nhìn ngắm Seo Hyun thật lâu, vì biết đâu được, có lẽ đó sẽ là lần cuối thì sao? Đêm nay, nàng biết nàng sẽ mơ thấy Seo Hyun, lộng lẫy trong bộ váy trắng.


"Tạm biệt" Suzy nói. Và tâm hồn nàng giằng xé, vỡ tan khi nghĩ rằng đây là cái cách mà họ phải kết thúc. Suzy nghĩ về tất cả mọi thứ mà họ sẽ chẳng bao giờ có thể làm cùng nhau, tất cả những kí ức mà họ sẽ không bao giờ có được. Có lẽ nàng mới là kẻ ngốc, vì cứ mơ về những điều không thể, về tương lai viễn vông cùng người.


Và như thế, nàng rời đi, buộc bản thân không được quay mặt lại, vì nàng sợ mình sẽ không kìm được mà nhân nhượng cho những khao khát tận đáy lòng mình lên ngôi.


Khao khát nắm thật chặt tay Seo Hyun và kéo chị ra khỏi lễ đường, lên máy bay và trốn chạy đến bất cứ đâu, miễn là không phải nơi đây.


Khao khát hôn lấy Seo Hyun đến khi chị rã rời, đến khi chị hổn hển vì thiếu không khí, đến khi chị cầu xin sự khoan dung, để rồi một lần nữa đắm chìm vào những khao khát không tên.


Khao khát được nói ra, như một kẻ ngốc, những từ mà mình chưa bao giờ và cũng không bao giờ dám nói ra.


Em yêu chị. Em rất yêu chị. Em yêu chị nhiều lắm, Jung Seo Hyun.


Tất cả những gì mà Suzy có thể làm là rời đi, mặt kệ cho tim nàng có rỉ máu, nàng rời đi.

-----------

Seo Hyun bước từng bước vào lễ đường. Sự im lặng bao trùm lấy không gian khi những vị khách mời quan sát cô - một viên ngọc quý bị vùi trong biển đen. Phía trên kia, Seo Hyun thấy mẹ mình đang nhìn với đôi mắt sáng ngời, ba mình với ánh nhìn đồng thuận lạnh lùng xa cách. Seo Hyun đã khiến họ tự hào, bằng cách kết hôn. Kết hôn, mặc kệ mình là ai, mặc kệ mình thực sự là ai.

Đối với khách mời hôm nay, cô lộng lẫy và duyên dáng; thanh tao và sang trọng. Nhưng bên dưới vẻ điềm tĩnh ấy, Seo Hyun cảm thấy tan vỡ, thấy hối hận về từng bước chân mà mình đi.

Thật trớ trêu, Seo Hyun nghĩ, tôi ở đây, ngay chính đám cưới của mình, từng bước một quay lưng lại với người tôi yêu nhất trên đời.


Trong tâm trí Seo Hyun, cô thấy Suzy đứng cuối lễ đường chờ cô. Nàng lộng lẫy trong bộ váy trắng thuần khiết. Một nụ cười dịu dàng, một ánh mắt hiểu thấu, đôi tay mềm mại mà cô luôn thèm khát được nắm giữ mãi mãi. Lồng ngực cô đau nhói, cô khao khát với nỗi tuyệt vọng cháy bỏng, rằng có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai được, ngay cả là trong suốt cả quãng đời còn lại. Đứng trước bàn thờ, Seo Hyun nhắm mắt lại cầu nguyện.


Tôi không phải là người tham lam. Tôi sẽ không cầu nguyện gì cho kiếp này cả. Nhưng trong kiếp sau, và kiếp sau nữa, tôi cầu mong rằng người đứng cuối lễ đường chờ tôi sẽ là em. Sẽ mãi mãi là em.

___________________

"My wife" Seo Hyun thì thầm.

"My love" Suzy mỉm cười.

___________________

Tiếng chuông ngày cưới vang lên.
Nhưng không dành cho chúng ta.
Vĩnh viễn không dành cho chúng ta.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro