Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng sang trọng, vang lên tiếng nói chuyện giữa hai người
-Con gái à, mong con hãy hiểu cho ba. Ba muốn tặng mẹ con 20% cổ phần trong công ty thay cho món quà sinh nhật sắp tới của bà ấy. 20% cổ phần cũng không phải là quá nhiều, con đừng ích kỉ như vậy-giọng nói vang lên đều đều của một người đàn ông trung niên
-Ba bảo con ích kỉ ư? Bà ta không đóng góp gì cho công ty, bỗng nắm giữ 20% cổ phần. Ba đã bị bà ta làm cho mù quáng cả rồi-Hạ Khiết Băng tức giận, nhưng vẫn cố gắng đè nén cảm xúc của mình
-Ba không nói nhiều nữa. Ba đã quyết định, sẽ chuyển 20% cổ phần của ba cho mẹ con, con không cản được đâu. Đây là quyết định cuối cùng của ta-Ông cầm một ly rượu vang, giọng nói tuy có chút run rẩy nhưng vẫn vô cùng kiên quyết
-Thứ nhất, bà ta không phải mẹ con nên mong ba đừng tự áp đặt như vậy. Thứ hai, nếu ba đã quyết định, ba cũng không còn cần đứa con này nữa rồi-Hạ Khiết Băng khuôn mặt không một chút cảm xúc nhìn người ba mà cô đã từng rất yêu thương
-Con...con...Một ngày không đối đầu với mẹ con, con chịu không nỗi sao?-Ông nhắm mắt, hơi thở như dồn dập hơn
Chưa kịp dứt lời, cánh cửa đã khép lại, chỉ còn lại ông trong căn phòng lộng lẫy nhưng chỉ toàn những thứ vô tri vô giác. Ông gục xuống, thật sự không biết bản thân đã làm gì kiếp trước mà bây giờ số phận lại dẫn ông đến một tình cảnh vô cùng nghiệt ngã. Giữa con gái và vợ, ông không thể có cả 2 hay sao?
Hạ Khiết Băng nhanh chóng rời khỏi căn nhà nơi mà cô đã từng ngập tràn trong hạnh phúc, tiếng cười. Cô bước lên một chiếc xe đang đậu trong sân. Tài xế thấy cô liền cúi đầu, bước lên xe nhanh chóng
-Cô chủ, chúng ta đi đâu đây?
-Đi đến công ty- Giọng cô lạnh như băng
-Dạ- Tài xế nhanh chóng vòng xe lại đưa cô rời khỏi nhà
Đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng một chấn động mạnh làm Hạ Khiết Băng như muốn lao ra khỏi ghế ngồi
-Có chuyện gì vậy?
-Xin lỗi cô chủ, tôi không cẩn thận đâm vào một chiếc xe phía trước-giọng tài xế run rẩy, khuôn mặt vẫn chưa kịp hoàn hồn
-Xuống xem chủ xe kia có sao không-Hạ Khiết Băng dứt khoác ra lệnh cho tài xế, trong lòng cảm thấy chút khó chịu
-Dạ...dạ- Tên tài xế vẫn còn run lẩy bẩy
Trên chiếc xe kia bước xuống là một chàng trai điển trai, Trần Thiên Phong nhanh chóng lại gần chiếc xe màu đen sang trọng
-Xin lỗi anh, do tôi không tập trung đã tông vào xe của anh. Anh không sao chứ ạ?-Tài xế giọng nói hơi sợ sệt hỏi Thiên Phong
-Tôi không sao. Nhưng chắc xe có một chút vấn đề. Anh cùng với ngừoi trong xe có ổn không?- Thiên Phong cố phóng tầm mắt vào người còn đang ngồi trong chiếc xe kia
-Dạ cô chủ của tôi không sao. Tôi....-Tên tài xế lắp bắp
Hạ Khiết Băng cảm thấy mình vẫn nên xuống xem tình hình thế nào. Cô mở cánh cửa xe, bước ra nhìn người thanh niên đang phóng tầm mắt nhìn mình. Có một chút bất ngờ, hắn thật sự khá cuốn hút, nhưng Khiết Băng vẫn giữ vẻ lạnh lùng của một cô tiểu thư như bao ngày
-Anh không sao chứ?-Khiết Băng nhẹ nhàng hỏi
-À tôi không sao, chỉ có một chút giật mình thôi. Em không sao chứ?-Trần Thiên Phong có một chút cảm tình với người con gái này. Tuy cô mang một vẻ ngoài lạnh lùng, khiến cho người ta cảm thấy một chút xa lạ nhưng phải nói cô rất đẹp, vẻ đẹp thuần khiết nhất mà anh chưa từng thấy của bất cứ cô gái nào
-Tôi sẽ cho người đến đem xe anh về nơi bảo dưỡng và sửa chữa. Anh có thể đi nhờ xe của tôi. Anh cần đi đến đâu?-Khiết Băng giọng nói tuy dịu dàng nhưng lại mang âm hưởng khá lạnh, một vẻ cuốn hút hài hoà toát ra như một loài hoa tươi ngát
-Cám ơn em. Tôi muốn đến công ty Hoa Thiên. Không biết có thuận đường với em không?-Thiên Phong nở một nụ cười rạng ngời, các cô gái ven đường như chết ngất với vẻ đẹp trai của anh
Khiết Băng có chút bất ngờ, nhưng cô vẫn gật đầu và mời anh bước lên xe mình
Xe đến trước công ty Hoa Thiên, Thiên Phong như có chút luyến tiếc không muốn rời xa người con gái ngồi kế bên mình
-Đã đến nơi. Một lần nữa thành thật xin lỗi anh-Khiết Băng lên tiếng trước để phá tan bầu không khí ngượng ngùng trong xe
-Không sao, dù sao vẫn cảm ơn em đã đưa tôi đến đây. Không biết chúng ta....-Nói đến đây Thiên Phong có chút ngập ngừng
-Khi nào sửa xong xe tôi sẽ cho người liên hệ với anh-Khiết Băng như biết được ý nghĩ của Thiên Phong
-Được, vậy tôi sẽ cho e số điện thoại của tôi-Thiên Phong lại nở một nụ cười có chút ngượng ngùng
-Vậy chào anh- Khiết Băng khẽ cười đáp lại
Thiên Phong bước xuống xe, vẫn quay đầu nhìn chiếc xe đen đang chạy xa dần. Thật sự đây là lần đầu tiên a ngã gục trước một cô gái chỉ với một ánh nhìn. Mỉm cười, có lẽ hôm nay là ngày tốt đối với anh
-Cô chủ, anh ta đến công ty của cô, không lẽ là nhân viên trong công ty-Tài xế lên tiếng hỏi
-Có lẽ- Khiết Băng vẫn lạnh lùng, ánh mắt nhìn về cửa sổ. Cô mở cánh cửa bước ra khỏi xe, hôm nay cô phải giải quyết một số việc quan trọng, trong lòng cũng không để tâm.
-Tổng giám đốc, tôi có thể vô không?-Thư kí gõ cửa nhẹ
-Vào đi- Khiết Băng vẫn dán mắt vào sấp giấy tờ trên bàn
-Hôm trước giám đốc đã nhờ tôi tuyển một trợ lý. Hôm nay người đó đã tới. Giám đốc có muốn gặp không ạ?
-Được, mời người đó vô-Khiết Băng vẫn không ngước đầu lên, tiếp tục với đống tài liệu
-Chào tổng giám đốc. Tôi là Trần Thiên Phong, tôi sẽ là trợ lý của giám đốc trong thời gian sắp tới
Khiết Băng ngước mắt lên nhìn người đang đứng đối diện mình
-Là anh?
-Là em?
Cả hai đều đồng loạt hô làm cô thư kí đứng kế bên muốn ngất. Hai người này có quen biết nhau sao?
-Chào mừng anh đến với công ty Hoa Thiên-Khiết Băng khẽ mỉm cười
-Vâng, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình-Thiên Phong đáp lại bằng một cái nháy mắt
Cô thư kí kinh ngạc, hiếm khi cô thấy giám đốc nở nụ cười với ai, dù chỉ là xã giao nhưng Khiết Băng đó giờ nổi tiếng là một con người lạnh lùng, quyết đoán nhất mà cô từng biết. Có lẽ...sắp tới có chuyện gì bất ngờ sắp xảy ra chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro