oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cục cảnh sát số 12 thành phố Bắc Kinh lại có dịp để nhộn nhạo lên, cơ bản là vào một ngày mùa xuân ấm áp như thế này, cục trưởng Hoàng Tử Thao của cục lại quyết định đi – lấy – chồng. Tử Thao là nam nhân nhưng lại lấy một người nam nhân khác, hơn thế nữa còn làm “vợ” người ta, nhưng chỉ cần hỏi mấy cậu nhân viên cấp dưới về thiên tình sử của họ thì biết. Người kia so về dáng vẻ, tính cách hay gia thế đều đáng để trở thành chồng của cậu đến một vạn lần. Năm hai mươi sáu tuổi đã trở thành chủ tịch của tập đoàn Ngô gia nổi tiếng toàn cầu, mái tóc màu vàng kim nổi bật, chiều cao cùng gương mặt cực kì đáng ngưỡng mộ, đứng giữa đám đông cũng có thể dễ dàng nhận ra. Đám cưới lần này là thuê trọn quán coffee trong hẻm nhỏ năm nào, là nơi mà “cô dâu” cùng chú rể lần đầu tiên chạm mặt nhau. Hôm trước ngày cưới Diệc Phàm đã dẫn Tử Thao tới đặt bàn, còn có dành ra chút thời gian thăm lại chốn cũ, kì thực từ ngày đó tới nay hai người chưa một lần trở lại đây. Con ngõ nhỏ này dường như chẳng chịu thay đổi chút nào, vẫn những chiếc lồng đèn màu đỏ treo đầy xung quanh tạo cảm giác hoài cổ. Năm ấy cậu là tới đây để xem mắt một cô gái, không ngờ lại cũng là ngày cuộc đời cậu rẽ sang một hướng khác, có lẽ là hạnh phúc hơn chăng?

- Hôm đó lúc anh tới đây cũng là vì đối tác hẹn tới sau cùng lại hủy bỏ vì bận đột xuất, mới ra tới ngoài đã bị người kia lôi vào đây trấn lột. Sau cùng lại được một chú gấu trúc nhỏ đáng yêu cứu ra.

Giọng anh nói rõ ràng là ý trêu đùa, mắt cũng không an phận nhìn xuống dưới thắt lưng cậu khiến Tử Thao giật mình mà trông lại đồ mặc trên người, may mắn là hôm nay không có thứ gì quá rộng để mà lộ sơ hở cả. Liếc mắt lên lườm cái người đang cười đến híp cả mắt lại kia, cậu bước từng bước thật chật vào trong con ngõ, thứ ánh sáng mờ mờ của nắng chiếu xiên qua những khe hở của cánh cửa sổ quán coffee bên cạnh soi bước cho cậu. Khẽ đưa tay chạm vào hàng gạch đóng ngay ngắn trên tường, hơi ẩm từ những viên đất nung đó thẩm thấu qua da, khiến những ngón tay Tử Thao dần dần trở nên mát lạnh. Nếu như ngày đó không phải là nơi này, cũng không phải là người kia thì có khi nào đến giờ phút này người đứng cạnh cậu sẽ là một cô gái, hoặc là… không một ai cả. Định mệnh luôn có cách cột chặt những người có duyên lại với nhau, giả như trên ngón tay áp út của cậu không nối với sợi dây đỏ của anh, ngày ấy có phải chỉ kết thúc bằng việc anh trình báo sự việc rồi ra về không? Tử Thao không dám chắc, cũng không muốn nghĩ tới tình huống này, tất cả đều là do số phận sắp đặt, và khoảnh khắc này cậu có anh – người cậu sẽ yêu cho đến cuối cuộc đời mình, đang đứng bên cạnh. Đối với cậu, như vậy là được rồi, hạnh phúc trong tầm tay của mỗi người, nhưng không đưa tay ra thì hạnh phúc nào biết mà nắm lấy, cứ mãi trốn tránh sẽ chẳng nhận lại được gì, dũng cảm đối mặt với bản thân thì nhất định sẽ nhận lại là hạnh phúc trọn vẹn.

- Đang nghĩ gì vậy?

Diệc Phàm từ nãy tới giờ cứ lặng ngắm người kia, ánh mắt cậu ngập đầy yêu thương cùng một chút như là biết ơn khi cậu đưa tay chạm vào hàng gạch nhỏ trong con ngõ này. Anh cũng thấy đáy lòng mình dâng lên một cảm xúc kì lạ, có lẽ là hạnh phúc. Khẽ đưa tay ôm vòng lấy lưng của cậu, anh ghé vào tai người yêu thì thầm hỏi một câu mà anh đã biết câu trả lời, rôi sau đó yên lặng mà tận hưởng giây phút ấm áp của cả hai. Con người dù có tham vọng tới đâu, muốn chinh phục những đỉnh cao gian nan và hiểm trở đến mức nào, hay muốn thử thách bản thân mà đối mặt với sóng to gió lớn ngoài kia. Đến một lúc nào đó cũng phải nhận ra, thật sự thứ họ tìm kiếm cả đời lại chỉ là bình yên, được hàng ngày cùng nói, cùng cười, cùng chia sẻ với những người họ yêu thương đó chính là thành tựu lớn nhất mà người đó đạt được. Diệc Phàm từ cái giây phút đeo chiếc nhẫn đặc biệt của mình vào tay Tử Thao, thì khi ấy anh cũng biết mình đã hoàn toàn nắm giữ được hạnh phúc trong tay. Trước đây luôn mang mặc cảm mình là một người không bình thường, để rồi nhấn chìm bản thân trong những suy nghĩ tiêu cực đó, giờ nghĩ lại cũng nên cảm ơn mình khi ấy đã vì chút bất mãn này mà trêu đùa cậu, tới hôm nay mới có thể cùng cậu quay trở lại đây. Thật sự rất tốt rồi.

- Anh thấy chúng ta có nên mời người đã trấn lột anh năm đó lên đọc tuyên thệ trong đám cưới không? Dù sao cũng có một phần nhờ người đó mà, nếu cho điều tra lại chắc sẽ tìm được.

Cậu ngước ánh mắt ra chừng khó hiểu lên nhìn anh, rồi nhè nhẹ lắc đầu mà mỉm cười bất lực, đến cái ý kiến như thế này mà anh cũng đề xuất được, thì đúng là cậu đã hết lời để nói luôn rồi. Trong khi hai người đang ở trong hẻm nhỏ mà ôn lại kỉ niệm cùng trêu chọc nhau vô cùng vui vẻ, thì ở phía trên họ cũng đã có mấy cái đầu thò ra ngoài cửa sổ trong quán mà nén cười để xem kịch hay rồi. Thật may là họ không bị phát hiện, nếu không chưa biết sẽ lãnh hậu quả đến mức nào, chỉ biết sếp giận lên sẽ rất đáng sợ, còn Ngô Diệc Phàm tâm cơ khó đoán như thế chắc cũng không giảm bớt sợ hãi hơn là bao, có khi còn ra tay tàn ác hơn ấy chứ. Rốt cuộc thì thời khắc mà mọi người chờ đợi cũng đã đến, chỉ có điều Tử Thao nhất quyết đòi làm người đợi Diệc Phàm bước vào lễ đường, đã xuống nước chịu làm “vợ” của anh rồi mà, cậu cũng nên đòi lại chút công bằng chứ. Vậy là trong sảnh đường của quán coffee nho nhỏ này, lần đầu tiên có một “cô dâu” đứng nghiêm trang ôm hoa cưới mà chờ chú rể của mình tới làm lễ. Cha mẹ cậu cùng cha mẹ anh đều ngồi tại một góc nhỏ trong quán, giống như mấy người bạn già tới đây uống coffee, nghe nhạc không lời phát ra từ chiếc máy hát cổ vậy, là bài “Metting” mà cậu thích chứ không phải “Happy Wedding” như bình thường. Cái đám cưới có một không hai này thật sự khiến người ta hiếu kì, không biết rồi hai người tính sẽ tuyên thệ ra sao đây vì mục sư thật sự chính là người năm đó trấn lột chú rể. Ông ta thật ra cũng không phải người xấu, chỉ là gia đình quá nghèo, lại vừa mới thất nghiệp trong khi con đi học đại học không có tiền đóng phí nên mới liều mạng như vậy. Lúc Diệc Phàm đưa ra chủ kiến này thì anh cũng nắm chắc người kia ở đâu, thật ra năm đó anh đã nhìn ra người này không thật tâm muốn hại anh, đi cướp mà cầm con dao nhỏ cũng run tay thật kì lạ. Cũng chính anh là người đã cho ông ta một việc làm nhỏ ở công ty, để đứa con họ được tiếp tục đi học, đến khi nghe anh nói muốn ông ấy xuất hiện tại đám cưới, đương nhiên là ông ta vui vẻ nhận lời. Đột nhiên một cậu cấp dưới bỗng hớt hải chạy vào mà lớn tiếng thông báo.

- Báo cái sếp! Chú rể đến rồi.

Vừa nghe tới đây thì nhạc liền chuyển qua “Happy Wedding” truyền thống, ông bà thông gia cũng ngừng uống coffee còn mấy cậu tung hoa cho đám cưới cũng sếp thành hàng thẳng tắp. Một bên là Xán Liệt, Thế Huân còn có Mân Thạc bên phòng pháp y, một bên là Bạch Hiền, Lộc Hàm cùng Chung Đại, ai ai cũng hồi hộp đợi người kia xuất hiện. Anh đi xe thể thao màu vàng, khoan khoái bước ra khỏi xe còn giơ tay vẫy chào mọi người, miệng cũng không ngừng nở nụ cười, lúc bước vào còn vui vẻ đua tay ra hứng hoa giấy mà mấy người kia nhiệt tình tung lên. Sau cùng thì cũng đường hoàng đứng trước mặt cậu mà chờ đợi “cha sứ” đọc lời tuyên thệ.

- Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao. Hai người có đồng ý lấy người kia về làm bạn tri kỉ suốt đời, dù là khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau, khi vui hay khi buồn, giàu có hay nghèo khổ cũng bên nhau đi đến cuối cuộc đời. Dùng toàn bộ tình cảm của mình mà trói chặt lấy đối phương, giống như còng tay cảnh sát bền chắc mà không sợ hoen gỉ, đã cột vào rồi là không cần biết có chìa khóa hay không, vẫn nguyện ý đi cùng với nhau cho tới khi cả hai nhắm mắt xuôi tay. Hai người có đồng ý không?

Cả người chứng hôn lẫn người tới dự đều cố nén cười để không phá hỏng giây phút thiêng liêng này, bài diễn văn đậm chất “Ngô Diệc Phàm” sau cùng cũng kết thúc mĩ mãn. “Cô dâu”, chú rể lại dường như không thèm chú ý đến nó mà cùng nhìn nhau rồi đồng thanh một câu, có lẽ cả đời này họ sẽ ghi nhớ nó mãi mãi.

- Tôi đồng ý.

Nhẫn thì từ lúc cả hai đeo vào ngón tay của nhau thì cũng không thèm tháo ra, đến bây giờ cũng không vì thủ tục mà chịu bỏ, thành ra màn trao nhẫn cũng được bỏ qua một cách nhanh chóng. Chú rể đưa tay ra phía trước, ôm lấy eo vợ mà đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, làm cậu nhân viên chịu trách nhiệm rung trong chuông lễ cưới cũng ngơ ngẩn nhìn, mãi tới khi có người nhắc mới giật mình mà đánh chuông. Trong ấm ngọt của bờ môi đối phương còn có vang vọng bên tai là chuông giáo đường ngân nga, trong một giấc mơ nào đó của tất cả chúng ta hình như cũng đã từng trải qua khoảnh khắc này. Dù sao cũng còn biết tới phụ hyunh ngồi ngay gần đó, nên Diệc Phàm cũng không vì quá vui mà dám hôn Tử Thao lâu. Tới lúc buông cậu ra còn quay sang nhìn Thế Huân mà nháy mắt, không ngờ người kia chẳng có phản ứng gì, ngược lại Lộc Hàm đứng bên cạnh còn đỏ bừng mặt. Cuối cùng cũng tới đoạn tung hoa cưới được chờ mong, lần này Xán Liệt cũng chuẩn bị sẵn tinh thần, dùng chiều cao so với chú rể cũng không thua kém là bao nhiêu của mình để bắt lấy bó hoa. Không ngờ “cô dâu” trong đám cưới, cũng là cấp trên của cậu lại tự mình tiến đến chỗ Xán Liệt, đặt bó hoa xuống chỗ mặt bàn của cậu mà kêu cậu cầm lấy. Còn đang ngơ ngác không hiểu sao đã thấy Bạch Hiền nhẹ hích vào người mình, quay ra nhìn thì cậu đã ngại ngùng mà quay đi chỗ khác. Toét miệng cười rồi cầm lấy bó hoa, cậu bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt người yêu rồi hét lớn lên để thể hiện tình cảm.

- Biện Bạch Hiền, em có đồng ý lấy anh làm chồng không?

Vừa cầm lấy bó hoa vừa đưa tay đánh nhẹ vào người Xán Liệt như có ý trách móc, trong mắt cậu là ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, cục cảnh sát số 12 thành phố Bắc Kinh ngày mai cũng là ngày nhộn nhịp rồi. Khẽ nắm lấy tay người bên cạnh, Diệc Phàm kéo cậu quay lại mà cúi đầu cảm ơn cha mẹ hai bên đã tới đây, cùng chúc phúc cho đứa con của họ. Mở rộng lòng mình mà đón nhận cả cậu và anh, giúp cho cả hai có một đám cưới cùng đoạn đời sau này sống trọn vẹn trong ấm áp của gia đình. Anh bất ngờ bế thốc cậu lên rồi chạy nhanh ra ngoài, tới lúc toàn bộ người trong đám cưới kịp nhận ra chuyện gì, thì chiếc xe thể thao màu vàng sáng rực đã bắt đầu lăn bánh. Nhất định là đưa nhau đi hưởng tuần trăng mật mà, cũng có cần phải vội vã như thế không? Sếp à, “bảo trọng” nha.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro