Chap 4: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dạ thưa ngài, cái này để ở đâu vậy?
-À, nó thì để ở kia kìa.
-Vâng.
Lúc này trước mắt tôi là hình ảnh các nhân viên công ty vận chuyển đi qua đi lại với đống thùng có chứa đồ của tôi vào căn biệt thự của " ai đó"
Chíp...Chíp...Chíp...Past skip...Chíp...Chíp...Chíp
Sáng sớm đang yên đang lành, không hiểu từ đâu ai đó đập cửa gọi tôi làm phiền tôi đang ăn sáng ngon lành phải dừng lại. Khó chịu, tôi chạy ra cửa với tâm trạng muốn ăn tươi nuốt sống tên làm phiền kia, vừa mở cửa gương mặt tươi cười sáng loáng, tay phải giơ lên chào, là cái ông anh giám đốc trẻ con đó. Phía sau anh ta là đoàn nhân viên vận chuyển. Chưa kịp buông lời nào,hắn ta đã sai mấy nhân viên kia vào trong sắp xếp, bưng đồ vào xe rồi di chuyển đến căn biệt thự của hắn mặc cho tôi vẫn đơ như cây cơ,trong đầu thì xuất hiện hàng tá câu hỏi giống nhau lặp lại liên tục ' Chuyện gì xãy ra? Hắn ta định làm gì? Họ là ai?...'
Chíp...Chíp...Chíp...Bây giờ...Chíp...Chíp...Chíp
- Này Anh-kia. - tôi bực dọc đứng trước mặt anh ta định đấm 1 phát vào cái bản mặt kia
-Hả em sao vậy? - 2 tay anh ta giơ lên ý kêu tôi bình tĩnh vì giờ nhìn tôi sát khí tuôn bay, tròng mắt nhỏ lại đầu ý giết người như muốn ăn tươi nuốt sống anh
-Công nhận anh tự tiện ghê nha.
Chưa hỏi ý kiến ngày tháng người ta mà đã chuyển rồi.
-Anh xin lỗi x5
Kế đó tôi đánh anh ta một trận để hả giận.
-Em có nhất thiết phải đánh đau như vậy không hic hic? - mặt ảnh sưng lên, nước mắt chảy xuống ai oán, thật mất hình tượng mà
- Đáng đời anh. Cho chừa cái tội. - Tôi phủi tay rồi bỏ đi
- Em thật quá đáng.
-Anh thật chẳng khác gì con nít.
Nói xong tôi bơ anh ta hồi lâu, nhìn cách anh ta cố gắng thu hút ánh nhìn của tôi, làm tôi bớt giận trong suốt chuyến đi như một đứa trẻ khiến tôi vô tình cười nhẹ một tiếng.
-OMG. Đây là nhà anh sao?
Mới xuống xe, đập vào mắt tôi là một ngôi nhà hai tầng trông cực sang chảnh, hiện đại. Ngôi nhà nằm ở giữa sân rộng lớn. Mới chỉ phía trước của ngôi nhà đã vậy mà lúc tôi đi tham quan lại ngạc nhiên nữa. Sau nhà có một cái hồ bơi rộng, xung quanh là các cây hoa,một bộ bàn ghế gỗ, đèn treo lung linh. Bên trong nội thất cũng sang vô cùng, bếp núc,bộ bàn ghế, tivi,bộ ghế sofa,... tất cả đều có trị giá cao ngưỡng trời. Trên tầng 2 có 1 cái ban công và tới hơn 3 cái phòng ngủ:1 phòng ngủ lớn,3-4 phòng ngủ nhỏ,1 phòng ngủ dành cho khách, cuối cùng là một cái phòng tắm. Đáng lẽ phòng tắm cũng chả cần cầu kì lắm thế nhưng tôi đã lầm. Một bể tắm mát-xa có bán kính hơn 60 dm, khu tắm khô có vòi hoa sen cảm ứng,... Đóng cửa,bước xuống nhà tôi ngẫm lại tất cả những gì tôi đã thấy và nghĩ 'Anh ta rốt cuộc có phải là tỷ phú không trời?!'. Dòng nghĩ của tôi bị cắt đứt khi
- Jung ơi! Em sẽ ở trong căn phòng thứ 2 ở bên phải đối diện phòng anh đấy.
- Ơ..  ờ...
Giờ tôi cảm thấy sợ anh ta tột cùng. Tham quan xong mà không thấy sợ thì cũng kì.
Nghe anh ta hướng dẫn xong tôi vào căn phòng anh ta cho tôi rồi bắt tay việc sắp xếp đồ đạc. Vừa dọn xong thì...
Rầm*cửa mở*
- Jung ơi! Em nấu cơm đc không?
- ANH VÔ ĐÂY MÀ KHÔNG BIẾT GÕ CỬA À? - bị giật mình + cái cửa mém gãy do tên dô diên kia nên tôi khó chịu la to
-Anh xin lỗi.
-Với lại không phải anh biết nấu ăn à?
- Nhưng anh muốn ăn đồ em nấu. Ăn đồ em nấu cơ.
Anh ta nằm bịch xuống vật vã như một đứa trẻ nhõng nhẻo.' Sao ban nãy mình lại sợ cái con người trẻ con, người không đợi tuổi này vậy trời' =_='

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro