Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaa~ cuối cùng cũng được nghĩ
Cô ta vươn vai một cách thoải mái rồi xếp lại đồ đạc chuẩn bị đi về căn nhà trọ. Cô gái đó tên Lãnh Thiên Hân
Bước đến thang máy để ta về, khi thang máy mở cửa Thiên Ân không hề xem có ai trong đó mà cứ tiến thẳng vào. Bấm vào tầng " G " để thang máy đi xuống. Như thói quen Thiên Ân ươn vai một cách thoải mái nhưng trông cũng rất mệt mõi.
- Hôm nay làm mệt lắm ư ?
- Đúng vậy, hôm nay tôi làm việc thật sự rất mệt - Thiên Ân
Khá bất ngờ khi có người ở đây nhưng cô lại phất lờ. Cô quay lại nhìn mặt xem nhưng số trời đã định, cô toi rồi
- Sếp…
- Cô không nhận thấy sự hiện diện của tôi rất lâu rồi đấy
- Tôi xin lỗi sếp, tôi tưởng thang máy không có người
Hắn ta là sếp lớn của công ty này, rất có danh và địa vị trong xã hội. Đẹp trai thật sự và ưu tú, tên Nam Dạ Hiên
" sao thang máy lại xuống lâu đến như vậy "_Di poor
- Cô tên gì - Dạ Hiên
- Sếp, tôi là Lãnh Thiên Ân
- Tên xấu thật - Dạ Hiên
  " anh tưởng anh sếp lớn thì tôi sợ anh chắc, dám chê tên mẹ đặt cho tôi. Tôi sẽ ghi nhớ "_Ân poor
- Bị sếp cười chê rồi, thật ngại quá
  * ting *
Ra thang máy rồi thì đường ai nấy đi. Phải nói là Nam Dạ Hiên đi làm bằng chiếc xe thể thao siêu xịn luôn. Lương cả đời cô cũng không đủ để mà mua cái xe xa hoa này, thật uổng phí.
Nói xong thì cũng từ từ cô ra trạm xe bus. Xe đã tới, cô cũng về đến nhà trọ. Tuy không giàu không xa hoa như gả sếp nhưng lại rất sạch sẽ. Sạch đến nổi chuột không dám đến, gián không vào. Thấy đấy, tuy không khá giả nhưng Thiên Ân vẫn ở rất sạch sẽ.
  Về đến nhà, cô nằm ườn ra cái giường nhỏ mà ngủ đi hoàn toàn. Được một giấc đến 8 giờ thì lại bật dậy tắm và vệ sinh cả nhân. Lê lết xuống phòng ăn thì chỉ ăn được gói mì tôm thượng hạng mỗi ngày mà cô ăn. Ăn thế cũng đủ lót dạ ngủ qua hôm sau.
  Không thể quên việc cô bấm máy tính liên hồi. Hiện Thiên Ân đang kiêm luôn việc sản xuất tiểu thuyết đọc kiếm tiền thêm cho việc sinh hoạt. Bấm máy khá nhanh tiểu thuyết ngày càng hoàn thành xong không sót một chữ
- Xong, tuyệt quá cuối cùng cũng xong hết. Thiên Ân mày đúng thật là giỏi
* enter *
Nút Enter đã gửi bộ truyện đó sang cho chị quản lý cô, Jennie.
- chị nhận được chưa - Thiên Di
- Rồi, chị sẽ đọc rồi cầm lên cho Lisa để cô ấy làm các thủ tục khác để sản xuất sách của em.
- Chị Jennie em yêu chị nhất
Xong mọi thứ thì cũng đã 10 giờ. Chỉ có nước là đi ngủ sớm sáng mai đi làm cho khỏe.
  Sáng hôm sau
- Alo, Thiên Ân hả em có ở đó không - Jennie
- Em đây, có gì mà chị kiếm em vậy - Thiên Di
- Lisa nói sách của em đã có người in từ trước đó - Jennie
Theo phạn xạ, cô bật dậy rồi lại hoang mang không kém. Rõ là sách cô viết rất tâm huyết nhưng bây giờ lại thành thế này. Thật đáng trách
- Không thể nào
- Chị không đùa, thật đấy - Jennie
" thật muốn khóc "_ Ân poor
- Thật biết trêu người, em đã cố gắng để hoàn thành nó trong đêm hôm qua, vậy mà... - Thiên Ân
- Ân Ân, chị xin lỗi nhưng mà em có thể viết cuốn khác được không - Jennie
- Chị Jennie, chị không hiểu. Em đã rất tâm huyết cho cuốn sách ấy. Viết lại không phải là chuyện dễ dàng gì chị thật không hiểu em - Thiên Ân
- Ân Ân nhưng em phải viết lại một cuốn mới. Sách của em đã có người sản xuất trước đó 1 tiếng.
- Em không quan trọng điều đó. Nếu có thể em muốn xin được dừng công việc này lại - Thiên Ân
- Ân Ân EM ĐIÊN RỒI - Jennie
- Em phải tiếp tục viết sách. Tâm huyết thì đã sao chứ ? Chị không quan tâm em nói, em vẫn phải viết để kiếm tiền sinh hoạt thường ngày chứ. Bao nhiêu ấy mà đã xin nghĩ việc. Em bị sao thế Ân Ân ? Đây đơn giản chỉ là chuyện bình thường không có gì đáng để em nghĩ việc cả - Jennie
- Chị Jennie, em đi làm. Tạm biệt chị - Thiên Ân
Bước đến cổng công ty. Cô không còn tâm trạng như ngày nào. Mệt mõi và chán nản con người này đã mất đi niềm hy vọng của cô ta.
Vừa mới bước đến văn phòng thì đã có người gọi tên " Thiên Ân ". Quay đầu lại là chị Dung Hân. Cô cũng đưa tay chào chị ta
- Sếp tìm em - Dung Hân
- Tìm em ? Có chuyện gì - Thiên Ân
- Em không biết ? Thật hay đùa vậy, em được sếp để ý cho lên làm thư ký mà còn không biết - Dung Hân
- Thật, em không biết gì cả. - Thiên Ân
- Em cứ lên trên đó - Dung Ân
   Văn phòng
* cộc cộc *
- Sếp gọi tôi - Thiên Ân
- Cô ! Làm thư ký cho tôi - Dạ Hiên
- xin hỏi chị Băng Băng đâu lại để cho tôi làm ạ - Thiên Ân
- Tôi đuổi việc cô ta rồi
" CÁI ? bộ hắn ta bị điên sao, thể đuổi người ta không do như vậy, làm ơn cho tôi về văn phòng của tôi đi "_Ân poor
- Nhìn gì nữa, đáng sợ thế sao
- Vâng...

" Thiên Ân, mày cứ mặc kệ. Cuộc sống mà "_ Ân poor

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro