17 - Sếp ơi, mình đi đâu thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh dậy do một thế lực vô hình, tôi ngồi dậy dụi mắt nhìn quanh. Chả hiểu thế nào lại ngủ trong phòng sếp nữa rồi. Rõ là tối qua nghe người ta kể chuyện, chất giọng truyền đạt dẫn dắt từng câu chữ rất hay, kết quả là dắt tôi lên giường luôn.

Nhìn đồng hồ, năm giây đầu là tim văng khỏi lồng ngực vì nghĩ mình trễ giờ, nhưng sau chợt nhớ là tối qua đã được xin cho nghỉ phép một hôm. Tôi vò đầu, lăn khỏi giường để vệ sinh cá nhân rồi tâm tình như mọi bữa bước xuống cầu thang. Còn đang thẩn thơ xem cả ngày hôm nay rảnh rỗi thì nên bày chuyện gì để làm, nào ngờ đâu tiếng loạt xoạt làm tôi phải ngoảnh đầu nhìn.

"...Sếp...không đi làm ạ?"

Vị đấng nào đó vẫn phong độ như thường nhật, điềm đạm ngồi ở ghế đọc báo vào sáng sớm. Có điều, hôm nay sếp mặc đồ thường, tóc cũng không vuốt vuốt keo các thứ. Ừm thì nói sao ta, trông cũng giống con người và ừm, nhìn đẹp trai phô mai cay quá.

"Hôm nay không có việc làm."

Đó là câu trả lời của sếp, nhưng chủ tịch mà cũng có ngày hết việc làm sao? Thắc mắc trong bụng là thế, không dại đi so đo nghi ngờ làm gì. Tôi la lết chiếc thân mỏng manh đến bàn ăn thơm ngon mọi lúc đều luôn được chuẩn bị sẵn. Vì ăn nhờ ở trực nên không quên phép tắc hỏi chủ nhà ăn chưa rồi mình mới dám ngồi vào bàn.

Khi ba mươi hai chiếc răng đang thao tâm tổn sức nghiền nát đống đồ vụn, tiếng động của tờ báo được bỏ xuống và bóng dáng ai kia bước tới gần. Sếp xoa sau đầu tôi, chất giọng êm đềm như tiếng sóng vỗ, nghe chừng ba câu chắc tôi đi ngủ luôn.

"Dạo này nhiều chuyện xảy ra, có muốn đi xả hơi một chút không?"

Tôi ngừng nhai trong giây chốc, ánh mắt bừng lên như đèn pha, gương mặt 100 tia luôn vui tươi, 200 phần mong đợi phóng thẳng vào sếp. Tất nhiên sau đó cũng không lề mề nán lại với những cao lương mỹ vị quá lâu. Tôi nhanh nhẹn hoàn tất thủ tục nhập đồ ăn rồi phóng đi sửa soạn cho đẹp đẹp như ngôi sao Hàn Quốc, cố gắng hết sức cũng chỉ là một nhân viên văn phò-

Cứ ngỡ sẽ được chở đến một khu vui chơi đặc sắc, nào ngờ theo sếp vào thang máy lại thấy bấm xuống chỉ thấp hơn ba tầng. Tiếng ting thoáng cái đã mở cửa, tình huống quen thuộc khi tất cả nhân viên đều kính cẩn cúi chào. Riêng tôi lẽo đẽo theo sau nên vô tình được hưởng thơm lây, nhưng mà đối với loại cảm giác cung sủng này đương nhiên mười một phần cảm thấy kỳ dị. Làm con ngoan trò giỏi cúi chào đáp lại, tôi nhanh chân chạy theo người đằng trước.

"Sếp ơi, mình đi đâu thế?"

"Vào rừng."

Vẫn là câu trả lời không đầu không đuôi và ánh mắt tôi mở to toàn bộ sau vài bước chân kế. Không tin nổi khi trước mặt giờ đây là cả một vườn hoa bát ngát nở rộ. Chúng được trồng dưới nhà kính trong suốt, từ hoa nở cho tới các cây cảnh được tạo hình. Những thiết kế tỉ mỉ thật sự khiến tôi gần như quên bén mất là mình đang ở trong một toà nhà hay vì là cả cánh đồng.

Xuýt xoa nhìn xung quanh, thậm chí còn có cả con bướm xinh bay quanh làm cho tôi càng thêm nghi ngờ liệu mình đã bước ra khỏi ngoài trời chưa. Mòn theo lối đi được trang trí bằng sỏi đá, bản thân không thể ngừng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của những ao hồ hay các cây cầu được bắc ngang.

Trong lúc đầu xoay vòng để nhìn ngang ngó dọc, miệng không phải là a a thì cũng là ư ư (đang cảm thán), thì bỗng dưng dưới mặt đất bằng phẳng, bằng một cách nào đó tôi đã vấp phải không khí nên bổ nhào về trước.

Người đàn ông mà nãy giờ đã xém bị lãng quên vì phải chìm đắm vào thắng cảnh, vẫn luôn trước sau như một bình thản đỡ lấy tôi. Mấp máy nói lời cảm ơn, tôi nhìn ra phía sau để trong đầu từ từ hiện lên ba dấu chấm hỏi. Tại sao ở cái nơi xinh đẹp này lại có thể có một thứ thô kệch sần sùi từ dưới đất mọc lên, như là...rễ cây?

"Bắt đầu từ giờ thì đặt mắt mũi cho cẩn thận vào."

Xoay đầu lại theo lời nói của ai kia, trán tôi bắt đầu toát mồ hôi khi những sắc màu đa dạng trước đó giờ đây đã được thay thế bằng sắc màu của rừng rậm. Bốn phía đều bị bao phủ vởi những tán lá xanh um và các thân cây cao lớn. Không đùa chứ? Nếu không phải là chưa rời khỏi đây thì có phải là tôi đã xuyên không rồi không?

Tất nhiên cấp trên vô cực không vì sự lú của tôi mà nán lại. Chưa được một trăm chữ thì đã sải chân dài bước tiếp. Một thằng nhóc không sợ trời không sợ đất còn lại sợ tất chắc chắn không thể để bị lạc ở nơi khỉ ho cò gáy này, một mực nhất định phải ăn bám sếp!

Tôi bắt đầu hoang mang rồi, thậm chí còn cả tiếng chim kêu vượn hú. Đây không phải là công nghệ ảo ảnh VR dân chúng hay đồn đại đó chứ? Mặc dù trái dứng đang có dấu hiệu đánh lô tô, nhưng bản tính tò mò vẫn không ngừng thôi thúc khám phá. Từ rung chuyển của gió cho đến âm thanh dẫm trên lá khô đều là chân thật đến đáng sợ. Tôi cứ nghĩ rằng có lẽ nhiêu đây đã là quá đủ, cho tới khi giác quan thứ chủ nhật của mình cảm nhận được một vật thể ở phía xa đang động đậy trên cành cây. Và rồi dần dần...

MẮT TÔI MỞ TO ĐẾN MỨC PHẢI CAPSLOCK, hoảng hốt khủng khiếp mà bay tới tông sầm vào người đằng trước.

"S-Sếp! Có...CÓ CON TRĂN KÌA!"

Tôi ôm chặt từ phía sau, toàn thân run rẩy đổ mồ hôi. Ít ra trong cái rủi có cái may vì ban nãy đã không uống nhiều nước. Thật sự tôi không ngại việc mình bị chửi là nhát cấy, miễn còn sống để tiếp tục nhai và nuốt là thì cả thiên hà này có gì là đáng quan tâm.

Đối nghịch hoàn toàn, ai kia một mặt vô cảm khiến cho tôi phải đa nghi rằng có phải là mình ảo tưởng hay không. Nhưng không thể nào, trước mắt vẫn là loài động vật bò sát khủng lồ đang chậm chạp quấn quanh thân cây. Ba đời nhà tôi xem phim kinh dị, đây là lần đầu tôi được chứng kiến tận mắt sắc nét thế này. Mừng thay cuối cùng sếp đã chịu phản ứng, không lạnh lùng như Phong Băng trong tiểu thuyết một thời mà chọn cách quay lại đối diện với tôi.

"Em...không đi nữa..." Chất giọng yểu xìu, tai và đuôi ban nãy còn hăng say bắt hoa hái bướm thì giờ đã cụp xuống. "Em còn muốn ăn, em không muốn bị ăn đâu..."

"Ngoan nào, nếu cậu không xâm phạm nó thì nó cũng sẽ không tấn công cậu."

Tuy biết là sếp đang có lòng trấn an, nhưng câu này vẫn có khả năng là mình vẫn sẽ bị ăn nếu vô tình khiến nó phật lòng, đúng không? Thế thì đằng nào cũng nguy hiểm tính mạng, chỉ có chạy nhanh hay chạy chậm mới quyết định sống còn. Nhưng ở cái tình huống chiều cao thua một cái đầu như thế này, bắt tôi chạy đua với sếp thì thật sự làm cho nhớ tới một câu truyện. Đó là khi bạn lỡ gặp cá mập dưới biển, hãy đấm vào mũi nó và cố hết sức bơi thật nhanh. Điều đó sẽ không giúp bạn thoát chết đâu, chỉ là khiến con cá mập mắc mệt và ăn bạn mất ngon thôi.

"Vậy..." Tôi ngập ngừng, "Nếu có chuyện gì thì sếp bảo kê nha, dù gì thịt sếp cũng ngon hơn..."

Ai kia bẹo má tôi một cái rõ đau, iến o ôi ông ể ói ành ời.

"Tôi còn chưa ăn được cậu thì cậu lo cái gì." Lẩm bẩm một câu rồi tiếp tục xoay người lộ ra tấm lưng quen thuộc. Chỉ khác là lần này, kể từ đoạn đường này, tay tôi đã không còn một mình nữa.

Giờ thì xem nào, không biết nhiều ai đó làm nail cho đẹp ha, bàn tay cho dài ha, xinh lung linh hấp dẫn ha. Rồi có được ai nắm giống vậy không hme?

Và rồi sau bao mang nặng đẻ đau...của loài thú vì tiếng hét liên miên không ngừng đứt đoạn của tôi mà hoảng loạn chạy rơi rớt con, lông lá tung toé đổ khắp cánh rừng. Vén đi những tán lá mà tôi hy vọng không còn lá để vén nữa, cuối cùng cả hai đã đạp chân đến nơi cội nguồn của sự bắt đầu.

Mắt tôi sáng bừng, đuôi và tai lại lần nữa có cơ hội dựng ngược. Phía trước bấy giờ là một thác nước, bởi vì không giỏi miêu tả nên tôi sẽ ngắn gọn là thác lớn và nước trong, phong cảnh hữu tình phù hợp ăn lẩu. Tuy tôi không có chấp niệm quá lớn với cái đẹp, nhưng trước khi ngon miệng thì tiêu chuẩn tối thiểu vẫn là ngon mắt mà đúng không?

Nhưng tạm bỏ qua chân dung của mẹ thiên nhiên, một thứ béo bở ngon lành dường như đã thu trọn toàn bộ sự chú ý của tôi. Dưới khung cảnh tuyệt sắc, trên tảng đá lớn là một con sóc tròn xoe m̵ậ̵p̵ ̵d̵j̵t̵ đang say mê gặm cắn hạt dẻ.

Tôi phát hiện nó, nó cũng phát hiện tôi.

Cả hai nhìn nhau, bốn mắt đa nghi.

Nó phừng lên ý chí chiến đấu, tôi đổ mô hôi căng thẳng.

Vứt đi hạt dẻ, nó thủ thế chuẩn bị mông phòng thủ ngực tấn công.

Tôi cũng chậm rãi ngồi xuống, hít hơi thật sâu và nhỏ nhẹ kêu, "Ki ki ki ki ki..."

Kết quả là ba giây sau nó phóng tới, nằm ngửa dạng chân hiến dâng mặc cho tôi thoải mái sờ lấy sờ để. Á à con sóc này không những m̵ậ̵p̵ ̵d̵j̵t̵ mà còn rất c̶h̶ó̶ nữa.

Không nghĩ lại làm thân nhanh như vậy, chỉ vuốt ve một lát nó đã tự chủ động leo lên tay để tôi nhấc lên. Đã lâu rồi không tiếp xúc với động vật thế này, cảm thấy rất muốn nuôi một con nhưng sợ vì bận bịu và lười nhác quá nên đến giờ vẫn không thể triển ý định.

Người-đàn-ông-bị-lãng-quên ở bên cạnh quan sát tâm tình của cấp dưới đã trở nên khá hơn, cuối cùng cũng chịu bớt tiết kiệm nước bọt và mở lời. "Tất cả điều cậu thấy trong đây đều là nhân tạo. Ngoài trừ vườn hoa là thật thì những gì còn lại từ bối cảnh cho đến âm thanh và thú vật đều là được tạo ra nhằm mục đích (lừa mấy đứa như cậu) bảo tồn thiên nhiên nguyên thuỷ."

Oa, nghe xịn xò hơn lò bánh mì nữa, hoá ra tôi lại lần n được nhập vai cậu bé ngốc nghếch nãy giờ. Đáng ra khi sờ vào những tán lá kia thì phải biết rồi chứ, chỉ trách thời đại bây giờ cao tay, real thì như real love mà pha ke thì hơn cả hàng auth.

"Ơ...vậy con sóc này không lẽ..."

"Nó là thật. Tôi nhờ người đem đến cho cậu."

Tai tôi vảnh lên, "Cho em ạ?" Thế là đồng nghĩa tôi sẽ được nuôi nó phải không? Vừa cầu được thì đã ước thấy, đúng là quá đã. Sếp nhà người ta thế nào thì tôi không cần biết, nhưng sếp nhà mình thì quả thật là Đệ nhẤt siÊU sAo vŨ tRụ CựC pHẨm.

Sau đó, mọi người nghĩ vậy là hết sao? Không hề, từ ngạc nhiên này sếp dắt tôi đến ngạc nhiên khác. Nếu tầng này là cây nhà lá vườn, thì tầng kia sẽ là học viện tri thức. Tầng thì mua đồ không nhìn giá, tầng thì thức ăn là bạn, tầng thì tập gym là gay, tầng thì rạp phim porncorn, tầng thì concert BTS, tầng thì đời hư ảo đưa em vào cơn mê say, tầng thì như ông ngoại tôi năm ấy, đường tình anh thua nhưng còn đường đua anh chấp.

Có rất nhiều thứ đến mức khiến não tôi không tài nào hấp thu nổi. Thế nên một ngày là quá ít để khai thác tất cả nguồn tài nguyên này, thời gian có hạn nên vì vậy chẳng thể nán lại quá lâu cho mỗi tầng. Trong số đó có một tầng mà tôi khá thích, là tầng đồ chơi điện tử. Hẳn mọi người cũng nhớ tôi đã từng đấu tranh rất dữ dội cho máy gắp thú của buổi chợ đêm hôm nào. Bữa nay tình cờ gặp lại họ hàng nhà nó, tôi không thể không bán sống bán chết kì kèo với sếp trích cho mình chút xíu xiu thời gian ở lại chơi.

Hơn một tiếng bay nhảy trôi qua ở khu vui chơi, đó giờ tôi chưa bao giờ nếm trải cảm giác thành tựu như thế này. Gắp con nào trúng con đó, ném trái nào cũng đều vào lỗ, cầm súng bắn zombie bị cào cho rách quần cũng không xi nhê, đập chuột chũi không dính con nào nhưng vẫn chết cả thảy. Còn có cả tay lái vàng tông vào đồn cảnh sát vẫn sống nhăn răng, nếu ngày đó tôi có thể chỉ cho ông ngoại biết trò này sớm hơn thì có lẽ ông đã không bốc đầu xe để về với đất mẹ.

Cuối cùng chơi hả hê, tôi ôm đống phần thưởng lại chỗ bàn mà chủ tịch đang ngồi nghỉ. Sếp nhìn tôi, rồi lại nhìn bãi lộn xộn đang ôm trong tay, ngay sau ra hiệu cho nhân viên phục vụ. Còn chẳng thấy nói cái gì thì anh ta đã đi về phía này, lịch sự xin phép tôi đưa từng món đồ và bảo lát nữa sẽ có người đem lên phòng giúp.

"Chán chưa?"

Thật ra chán thì không chán lắm, phần lớn là bây giờ cảm thấy đói meo rồi. Sóc lớn hay sóc nhỏ cũng đều đã rụng rời. À quên mất, bé con hồi nãy thu phục được ở cánh rừng, chẳng biết vì cái gì mà thân với tôi rất nhanh. Suốt cả quãng thời gian đều ở trên vai xem trò rồi kêu chi chít, có mấy lần làm rớt thằng nhỏ sấp mặt luôn, cũng may là nó không giận hờn như con gái nói có là không nói không là ai biết. Nhưng giờ thì cả hai đều đã mệt lả, sóc nhỏ đã ngủ trong túi áo mất rồi.

Tiếp đó là một màng ăn hàng diễn ra, cả hôm nay phải nói tôi hoàn toàn tuyệt đối bung thoả sức chỉ để chơi mà không hề có một vướng bận nào. Vui đến nỗi hết sức chơi rồi lại hồi sức chơi tiếp. Nhưng phận làm chủ tịch, quả thật không thể rảnh nguyên ngày mà cùng tôi náo nhiệt. Kế đến vì lịch trình bận rộn, cả hai sớm đã chia tay mỗi người một ngã. Sếp cũng nói bởi vì giờ tôi đã có một vật nhỏ để bầu bạn, như vậy nếu có bỏ một mình chí ít không tới mức nhàm chán. Dặn dò cứ thoả thích tung tăng ở các lầu, khi nào mệt thì cứ lên phòng nghỉ trước, ngoài ra còn nhắc nhân viên xem chừng tôi cẩn thận.

Thiết nghĩ, có phải tôi nên gọi sếp một tiếng 'ba' luôn không? Không phải là ba ngọt hay ba mặn nào đó, mà là ba trong tình phụ tử cao cả thiêng liêng. Cảm giác ưu ái này thật khiến tôi nhớ đến lúc nhỏ mình đã được nuông chiều biết bao nhiêu, chứ không phải như bây giờ bị đá ra đường và ngày đêm tuột quần vì dây chết như thế này (ừm thì chắc cũng khá hơn là tuột quần ngày đêm vì sếp).

Tầm tối đó chín giờ hơn, trời trễ đã nhuộm đen, tôi cũng đã lăn lộn đến cụp hai cái xươn sườn. Con mẹ nó, quả thật rạp xem phim rất đã mà, hình ảnh sắc nét, âm thanh chân thật đúng là cuốn vãi tè.

Tôi cúi gập người cảm ơn những anh chị nhân viên có tâm trong nghề đã tận tình chỉ dạy. Thắc mắc rằng không biết bây giờ ai kia đã xong việc chưa. Định bụng sẽ trở về tắm một giấc cho khuây khoả, nhưng hoá ra tôi nào có biết, tăng hai bây giờ mới chính thức bắt đầu.

"Ông chủ dặn nếu cậu đã vui chơi xong thì bây giờ mời đi theo tôi."

Ngớ ra ba giây, sau tôi cũng ngoan ngoãn làm theo. Đứng trong thang máy vuốt ve lấy m̵ậ̵p̵ ̵d̵j̵t̵ trên tay, tự hỏi rằng tiếp theo sẽ là gì đây.

Tiếng ting kèm theo chuyển động mở cửa, mắt tròn lại lần thứ không hồi kết trong ngày mở lớn. Phải rồi, cứ cảm thấy có nhiều thứ đến như vậy nhưng tại sao vẫn thiếu thiếu một thứ vô cùng thiết yếu. Giờ thì đã luận ra rồi, chính là H-Ồ B-Ơ-I!

Mừng vì lối đi của thang máy ngay một phát mở ra đã y chốc đúng nơi cần đến. Với kinh nghiệm cả ngày lết bộ của hôm nay, tôi thừa biết là cả cái tầng nãy sẽ không chỉ đơn giản là mỗi khu bể bơi ngoài trời thế này đâu.

Tôi đi theo chị gái xinh đẹp, không quên ngó trước dòm sau chiêm ngưỡng. Cho đến khi lại một từ ba chữ thân thuộc được phát ra, cả cơ thể này dù đã quen hay không quen cũng sẽ bất giác bị trùng lại đầy căng thẳng.

"Sếp, tôi dẫn người đến rồi."

Tôi nhìn về phía trước, cổ họng vô thức nuốt một ngụm lớn nước bọt. Không có gì cả, chẳng có gì đặc biệt. Tôi tự trấn an bản thân, không quên đưa lòng bàn tay lên che lại mắt của sóc nhỏ. Cũng bình thường mà, chỉ là hình ảnh sếp-không-mặc-áo-đứng-dưới-hồ-bơi-và-cả-người-ướt-sũng, khuyến mãi thêm tí xíu hành động chả có gì là sát thương ví dụ như vuốt-ngược-tóc-ướt-ra-sau-và-giờ-thì-ánh-mắt-đó-đang-nhìn-thẳng-vào-tôi.

Trái tim nhảy mạnh đến mức chẳng thể nào mạnh hơn được nữa, và tôi ước gì mình biết được nguồn gốc của căn bệnh tim quái ác này. Cái tình huống đây có phải rất giống câu truyện cá mập trên mà tôi đã kể không?

Dù cho có cố vùng vẫy kịch liệt thế nào, thì vốn dĩ vẫn là không có khả năng trốn thoát.



˓˓ ฅ ฅ˒˒

Dao nay hinh nhu mat can nang hon, nhin chu mo qua.

San tien, cho xin ten de dat ten cho con soc cua con soc, xin cam on.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro