21 - Hơi nhiều công chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có biết tần số của cá voi không? Tôi nghĩ là tim mình lồng lộn tới mức sắp bắt được tần số đó rồi.

Tiếng ting thang máy tách mở. Lòng tôi trùng xuống thẳng âm phủ.

...Nhà vắng tanh!!!

Tức tốc cởi giày chạy vào trong. Cắm đầu một mạch tới nhà tắm, can đảm kéo toang cửa.

Không.có.một.ai.

Mẹ nó, tại sao sếp không tắm? Phải tắm chứ!

Trong lúc quanh co vị đấng kia đang ở nơi nào, trên trời hay dưới lòng đất. Tiếng ting quen thuộc một lần nữa khiến tôi lập tức xoay đầu. Chiếc thang máy này ngoài sếp và tôi được cấp quyền dấu vân tay ra thì không còn bất kỳ ai khác có thể sử dụng. Vậy nên tất nhiên không quá khó để đoán được một trong hai là ai đã về.

Như dự đoán, sếp trông như bao ngày, vẫn đẹp trai ổn áp bước vào trong. Chỉ có điều cái series không.hề.nhìn.tôi có vẻ như chưa kết thúc. Bình thản cởi áo khoác vắt lên thành ghế, nới lỏng cúc cổ và tay áo rồi ngồi xuống bật laptop lên. Cả một quá trình như thế tôi đều đứng yên xem không sót một chi tiết. Thậm chí còn quan ngại rằng có phải mình mới thi triển phép thuật tàng hình không.

Thu hết can đảm, tôi lí nhí, "Sếp...?"

Tiếng gõ bàn phím dừng lại hai giây. Lòng tôi hồi hộp chờ đợi. Kết quả tiếp theo là âm thanh tạch tạch vang đều còn tôi thì vẫn đứng đó như âm hồn bất tán, lảng vảng chờ ngày siêu thoát.

Nhưng Seokjin đây làm sao có chuyện từ giã cuộc chơi nhanh như thế. Nhất là cả một tảng thịt to hơn 70 ký chắc chắn không thể để vụt mất. Thua keo này thì đi mua hồ khô dán chứ dăm ba mấy cái chướng ngại vật tuổi gì cản đường được anh.

Ừm, thường thì cái mồm nó đi xa hơn hành động nên là đừng quá chú tâm vào một nhân cách khác của tôi vừa nói ở trên. Mặc dù không dám vứt con bà nó laptop đi và đứng trước mặt hỏi thẳng sếp muốn gì, thì thay vào đó tôi dùng biện pháp bảo toàn tính mạng hơn là gây rối nhiễu cho đối phương bằng một trăm loại tạp âm khác nhau về giọng điệu nhưng giống nhau về hình thức.

"Sếp?"

"Sếp ey?"

"Sếp uống nước không? Em pha cho nha?"

"Sếp ăn gì không? Em lấy tiền sếp mua nha?"

"Sếp mệt không? Em đi ngủ giùm sếp nha?"

"Ship, seep, sip, shift, sept, sheep,...?"

Cứ như thể một con muỗi chăm chỉ, tôi vo ve vo ve không ngừng bên tai. Nhưng con người thì có giới hạn, cuối cùng sếp gập màn hình xuống. Đuôi và tai dựng lên vì nghĩ rằng đã thu hút được chú ý, nào ngờ câu nói kế khiến tôi như trở về cọi nguồn.

"Phiền quá."

Sét đánh thẳng vào màng nhĩ, tâm can tan nát cõi lòng. Là phiền, p-h-i-ề-n. Tôi thừa nhận là mình có phiền phức nhưng để trực tiếp nghe thẳng thừng như thế này thì đúng là tổn thương đến mức tổn thọ.

"Em...xin lỗi..."

Đuôi và tai đứt lìa luôn chứ không còn rũ xuống nữa. Cảm giác này quá trầm cảm rồi, trái tim nhỏ bé đã thành công bị đả kích. Có lẽ tôi cần một nơi vuông góc để thu mình vào và bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân.

Lê lết được không phẩy hai bước, còn định kiếm map djt để bầu bạn thì đột ngột gió từ đâu thổi qua, bỗng chốc được một sức lực giật ngược về. Đó giờ bị kéo như kéo co sớm đã quen, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ngồi vào lòng sếp, hoặc chi tiết hơn là ngồi lên đùi.

"Tôi không có ý đấy."

Chỉ năm chữ vỏn vẹn thôi, tôi xìu liền. Khiếp, liêm sỉ còn đúng một miếng. Biết làm sao được, nhìn mấy người đẹp trai dễ tha thứ quá.

Vậy nên sau này mấy bạn nữ mà có lấy chồng thì nhớ kiếm một nửa của mình ngon sắc tí như tác giả. Phòng trường hợp có cãi lộn thì nhìn quả ngũ quan thanh sắc mây trời vẫn đỡ tức hơn là không có gì ngoài hai mắt một mũi một miệng, càng nhìn chửi càng quạo lâu.

Tôi mím môi, ban nãy liên hoàn quấy nhiễu thì bây giờ cận mặt chẳng biết nói gì. Tư thế kỳ lạ này cảm thấy không quen nên muốn tách ra, ai ngờ ngay eo đã bị bàn tay trụ lại.

"Cậu có vẻ rất thân với Yoongi?"

Á à, biết ngay là để ý vụ đó mà. Đôi mắt này sau khi diện kiến đại bàng thì bây giờ đã không thể không nhìn thấu trần gian.

Tôi gật đầu, "Trưởng phòng giúp em nhiều lắm."

Sếp im lặng một lúc rồi nói câu nghe hết hồn, "Tôi giận rồi. Cậu làm gì cho tôi hết giận đi."

Đứng đĩa mười giây, tự hỏi mình có tài cán gì để có thể làm nguôi giận một con người đứng trên đỉnh cao của danh vọng, cách xa tôi sáu tàm tầng lầu cộng thêm thêm một lầu ẩn nữa là sáu chín.

"Sếp ăn miếng bánh uống miếng trà, may túi ba gang mang theo mà đựng ha?"

"Tôi không phải cậu."

"Hay là...sếp muốn một lô đất?"

"Cậu có khả năng?"

"Dạ không có. Em tính lấy tiền sếp tại mẹ nói cái gì thì cũng nên nhớ tính vào bill của sếp."

"..."

Vắt óc một hồi đủ để ra nửa ly nước não, tôi vẫn không biết rốt cuộc là mình có thể làm gì để chọc được sếp cười hihihaha. Kim Seokjin tôi đó giờ nhạt nhẽo như nuốc ốc, có bao giờ mặn mà như biển cả đại dương.

Sau cùng một bàn tay đột ngột chạm lên má, làm cho tôi phải chuyển mắt đến phía đối diện.

"Em biết tôi thích gì mà."

...Thôi xong, tần sóng của cá voi lại xuất hiện rồi. Trái tim tăng tốc theo từng giây ai kia phóng thẳng vào mình. Ruột gan trở nên nở hoa trong sự bế tắc, nói cho cùng đây không phải lần đầu tiên. Đánh nhanh rút gọn có lẽ không quá khó. Vịn lấy bả vai, tôi chậm chạp hạ xuống. Nếu không lầm thì những lần tôi chủ động hôn người ta toàn là vào lúc say, những lúc tỉnh táo như thế này đúng là chưa từng trải.

Sống hai mươi hai năm cuộc đời, đương nhiên chẳng gà mờ tới mức không biết cách hôn ra sao. Chỉ là thay vì chuộng nước Pháp, nước Mỹ, nước Tây, thì tôi chuộng quê nhà nước mình là bobo hơn mà thôi. Nhưng cũng không vì thế mà chơi trò con nít, đụng một cái chuồn chuồn lướt nước rồi bay luôn. Bản thân do dự nhấp môi, lồng ngực như sẽ nổ tung bất kỳ lúc nào. Khá kỳ lạ nhưng trên người đàn ông này bao giờ cũng đều có mùi cà phê.

Tôi lúng túng tách ra và trước khi có thể rời xa hơn được nữa, dưới cằm bất chợt bị giữ lại.

"Dùng lưỡi của em đi."

...Ơ?

Mặt tôi lùng bùng, đây là truyện chữ trong sáng, tôi đề nghị tác giả chỉ nên dừng lại ở cảnh nhẹ nhàng cho tâm hồn bé đọc và độc giả kiềm nén ham muốn không đòi hỏi gì thêm.

"Em-Em chưa tắm, em đi t-tắm nha-"

"Tôi cũng chưa. Nhà tắm rộng không gì phải vội."

Gì? Tại sao là nhà tắm rộng mà không phải là nhiều nhà tắm?

"Kh-Không phải! Ý là em-"

Tôi cố vùng ra, bao nhiêu sức lực bung xoả đều dễ dàng bị tay ai đó kềm cặp. Sếp nhấn cho ngồi yên trên đùi, cố định vị trí khuôn mặt trước khi nhướn đến. Mắt tôi nhắm chặt, miệng mím lại bởi đôi môi đối phương ấn lên.

Ừm, nó trông có hơi cưỡng ép nên sếp tách ra.

"Hôn biết bao nhiêu lần rồi. Sao em vẫn còn rụt rè đến vậy?"

Bị dẫm trúng đuôi nên càng thêm tá hoả, tôi chết ngượng thu lại một góc. "Là tại..." Chẳng phải là nhát tới mức đó, chỉ là... "Em...không biết dùng lưỡi..." Thật tình, bắt phải nói thẳng ra mới chịu sao? Khác nào kêu người dốt nhận mình không biết đọc chữ đâu chứ (ôi không, đáng ra không nên nói dòng này, người mù chữ đọc được sẽ thấy tự ái mất).

Sếp nâng khuôn mặt đang che giấu lên, ngón cái cò cọ vào bờ má. "Không biết thì học cho biết."

Im ắng nhìn đối diện bằng ánh mắt e dè, tôi do dự hỏi, "Sếp... Những việc này thật sự...không sai chứ?"

Tôi không biết nữa. Nhưng tôi chắc chắn đây là những chuyện người bình thường không làm với nhau. Đủ trưởng thành để hiểu mức độ nhạy cảm của chúng là không hề thấp. Vậy thì giữa tôi và sếp, chính xác là mối quan hệ gì?

Đôi mắt đó khoá chặt, như thường lệ chưa bao giờ từng né tránh ánh nhìn.

"Nó không sai." Dừng lại, "Và cũng chẳng đúng." Ngón tay ve vuốt lên làn da, "Quan trọng là trong những lúc ấy, em biết mình là ai và người trước mắt em là ai. Hiểu không?"

Tôi chớp mắt, bụng dạ như bị các cây nhọn li ti đâm chọc, "Thế...là sếp thì được?"

Người nọ bật cười, "Cái đó em phải tự hỏi bản thân. Khi tôi chạm vào em, em có thấy khó chịu không?"

Mất vài giây để hồi tưởng, bất chợt một sự nhồn nhộn trượt ngay cổ. Những ngón tay nhè nhẹ di chuyển lướt trên làn da, chúng mơn trớn phía sau gáy.

Không khí đột ngột thay đổi, hành động và đôi đồng tử của sếp nhắm vào tôi lúc này hệt như đang cố ý nhấn mạnh một lần nữa: Khi tôi chạm vào em, em có thấy khó chịu không?

Mỗi nơi sếp đi qua đều để lại cảm giác râm ran khó tả. Tôi không đoán được đó là gì, nhưng không thể nào là hai từ nói trên. Ngũ quan bùng nổ, vội bối rối lắc đầu, "Dạ kh-không có..."

Sếp cong môi, giống như một nụ cười trêu chọc thành công. "Vậy là được rồi."

Bỗng được đỡ lấy bên hông, đùi sếp tách ra để cho tôi trượt xuống nệm. Ban nãy vì ngồi lên vật thể nên chiều cao chênh lệch, bây giờ ngồi vào khoảng trống giữa hai chân mới thấy người ta đã hơn mình nửa cái đầu. Kế tiếp khó hiểu quan sát sếp rút khăn giấy ướt trên bàn lau tay. Sạch sẽ mười ngón rồi thì quay trở về vị trí cũ.

"Giờ thì, mở miệng em ra."

Hả? Não tự nhiên thông minh đột xuất, không mất quá lâu để hiểu được đang ám chỉ cái gì. Vì không biết nên định học cho biết thật luôn sao? Tôi cuống cuồng như lửa văng phỏng, sau cùng bị nhìn quá nên hết cách chỉ đành tuân lời he hé há miệng.

Ngón cái miết trên cánh môi, "Lưỡi của em."

Đoán rằng mình sẽ nổ mất. Chầm chậm đưa rắn rời khỏi hang, đầu lưỡi bị chạm lên và tôi đã phát ra chút âm thanh nhỏ.

Sếp đưa tới hai ngón tay, trỏ và giữa. Bảo rằng tôi sẽ thực tập với chúng. Nhìn vào hai ngón dài, cảm tưởng như đây sẽ là một đối thủ đáng gờm với bé lưỡi nhà mình.

Thật sự tôi không biết nên bắt đầu như thế nào, vậy nên ai kia chắc chắn sẽ là người dẫn dắt. Đầu ngón nhấn nhẹ lên vị ướt, cọ cọ trên đó mà tôi chẳng rõ là ý gì.

"Không phải là phần đầu nhọn, đây là chỗ em cần tập trung nhất khi dùng lưỡi."

Toàn thân dài của ngón áp sát chà trên bề mặt phẳng. Tôi hơi cau mày vì cảm thấy không quen. Cái này...không thể nuốt nước miếng...

"Nhớ cảm giác ấy không? Khi lưỡi của tôi quấn lấy của em."

Đỏ từ trong máu đỏ ra ngoài mặt. Tôi không biết là sếp đang cố ý ghẹo, hay chỉ đơn giản đang tường thuật quá khứ. Nhưng cứ cái đà này thì tình hình học không thể vào. Cách mà lưỡi đang bị bỡn cợt chẳng khác nào những lúc sếp nhấn tôi trong nụ hôn sâu. Nếu có khác chỉ là không đủ nóng và ướt.

"S-Sếp, em..." Tôi rụt người về để giãn cách. Sắp nổ pháo bông nên muốn từ giã cuộc chơi. "Cái này... K-Không làm nữa-ưm..."

Bởi vì nói chuyện nên dắt rắn về hang, thế mà kẻ săn hung ác quyết không buông lòng, thẳng thừng đút hai ngón vào động. Chúng đè lưỡi xuống hàm dưới, buộc tôi phải há miệng.

Ư ử níu lấy cổ tay, không vì thế mà sếp dừng lại. Tôi hiểu quá rõ người đàn ông này, nếu như càng phản kháng sẽ càng lấn tới. Chuyển động bắt đầu trở nên thô bạo, trong khuôn miệng bị vật thể làm loạn đến trào nước bọt.

"Ngoan, một chút nữa thôi."

Tôi nhắm mắt khi hơi thở ai đó lơ lửng phía trên, ở sau gáy bị trụ lại không cho đường trốn thoát. Hai ngón tay vọc các kiểu trên món chính, kẹp vào giữa, xoay vòng quanh, hay thậm chí là còn 'gãi gãi' vào mặt dưới (giống nựng dưới cằm meomeo). Kỳ lạ ở chỗ, lưỡi của tôi cứ như thể rất biết cách uyển chuyển mà phối hợp thuần thục. Thành ra chống cự không được, rên la cũng không xong.

Sau cùng một bên chịu rút ra, tôi thở dốc từng đợt, làm cho bây giờ ngậm miệng cũng trở nên khó khăn. Dùng mu bàn tay chùi đi nước ở khoé, tôi ngước lên, cảnh tượng trước mắt doạ cho đỏ mặt.

Trên tay ai kia là chất dịch trong suốt nhễu nhão. Nó nhớp nháp và kéo dài khi sếp tách ra hai đầu ngón. Dường như biết tôi đang chú tâm vào thứ gì, còn cố ý cong môi áp xuống gần lỗ tai.

"Lúc em bắn, thậm chí còn đặc hơn thế này."

Tôi thừa nhận mình có khờ, nhưng không tới mức ngu ngốc hết thuốc chữa. Chẳng lẽ bắn là bắn tiền vào ngân hàng bữa sếp mới đưa cái thẻ có gần chín số không để xài chơi. Thẹn quá hoá giận, tôi đẩy sếp ra rồi bỏ chạy một mạch.

Đứng trong phòng tắm tức quá hét lớn, "CHÓ CẮN SẾP ĐI!!!"

Nhưng mọi người có biết điều gì là kỳ thú nhất không? Đó là cái điều tôi không thể nào ngờ đến, rằng qua hôm sau, sếp đột ngột ban lệnh xuống cho cả công ty hai tuần nghỉ phép. Đồng nghĩa với việc trong mười bốn ngày tới, tôi sẽ tạm thời không gặp mặt trưởng phòng và Huening. 

Không biết đây là có ý gì, cũng chưa rõ là nên vui vì được ngủ nướng hay là tâm lý thất thường vì phải ở nhà cùng sếp trong nửa tháng.

Nhưng thừa nhận chẳng phải quá tệ khi nơi này là một hỗn hợp của tất cả trò chơi và thiên đường ẩm thực. Nếu hỏi có cái gì để chán thì chắc có lẽ cái việc chơi một mình không có ai bầu bạn trừ map djt ra thì cũng có hơi hơi tự kỷ miếng. Ngoài ra ít nhất trong khoảng thời gian mới trải nghiệm này, làm sao có thể có cái gì gọi là không vui.

Còn điều này nữa, ở với sếp lâu tôi lại được chơi thêm một trò. Cái trò này tuy không chán nhưng chơi hoài vẫn không quen. Lợi ích là chăm vận động tiêu hao calories, tác hại là mỗi ngày đều tái phát bệnh tim mãn tính. Chỉ mong sau này về già, con cháu kịp chúc sống lâu trăm tuổi trước khi vì huyết áp tắc nghẽn mà hưởng thọ tuổi còn xanh.

⌯ ⌯ ⌯

"Ngnh... Sếp..."

Tôi chống cự rút khỏi nụ hôn. Thở vừa được bốn nhịp đã bị kéo lại bum bum tiếp.

Tình hình là sau lần trước tập tành chuyện lọ chuyện chai, khoá học đến bây giờ vẫn chưa kết thúc. Sếp quả đúng có tâm huyết với nghề, một khi đã nhận dạy là sẽ quyết cho tới nơi tới chốn. Một cảm hứng nhảm nhí trôi nổi trong não, ngoài làm CEO ra, sếp khá có tố chất làm thầy giáo. Đảm bảo tận tình hết chỗ nói, dạy một hiểu mười, không dạy cũng hiểu.

Thả ra và tôi hổn hển. Lưỡi mấy ngày nay đem đi đánh lộn tê rần hết cả rồi.

"Sếp... Cho em nghỉ đi..."

Nhìn tôi giơ cờ trắng xin giải lao, sếp tốt bụng không ép cung nữa. Thật tình đấy, không phải là tôi không thích hôn, nhưng chẳng thể phủ nhận là bị làm cho hao mòn tới kiệt sức. Đâu phải trẻ mẫu giáo hun bạn cùng lớp cái chốc rồi buông, răng lưỡi va trộn thế này không những ướt át mà còn râm ran nghẹt thở. Cảm tưởng như bản thân sẽ ngất bất cứ lúc nào.

"Sếp, cái đó... Còn cách nào khác để t-tập chứ?" Đắn đo dữ lắm mới dám nói, "Em không thở nổi nữa mất..."

Đối phương im lặng ba nốt nhạc, sau đột ngột ra hiệu đi lấy một cây kẹo mút. Tôi khó hiểu, song vẫn ngoan ngoãn làm theo. Lon ton trở về cung kính hiện vật và tuân lệnh ngồi xuống. Trố mắt nhìn vỏ đang được bóc ra, cái gì vậy, giỡn chơi hả, sếp cũng biết ăn kẹo mút nữa?

Nước đi này hơi lạ, ngoài dự đoán cây kẹo bỗng được đưa đến trước môi tôi, "Liếm đi."

...L-Liếm á?

"D-Dạ?"

"Cái này dễ thở hơn, sẵn tiện cũng muốn quan sát quá trình của cậu."

Như này cũng được nữa? Quan sát là quan sát cái gì chứ? Tôi nuốt nước miếng, dưới ánh nhìn ra lệnh lại không có cách nào chống đối.

"Ưm ít nhất để em cầm-"

"Đưa lưỡi ra."

Mười lần như một, sau cùng vẫn luôn khuất phục. Do dự vịn tay sếp, chậm hạ mắt và vươn lưỡi lướt lên đầu kẹo. Rốt cuộc thì từ khi nào việc ăn uống lại trở thành khó khăn thế này?

Kẹo vị dâu, càng nếm càng ngọt. Nó làm cho một đứa háu ăn như tôi mỗi lúc một cuốn.

"Không được cắn." Sếp chợt bóp cằm tôi kéo ra, "Dùng lưỡi với môi. Làm cho cẩn thận, sau này cậu không chỉ sử dụng chúng cho mỗi việc hôn đâu."

Tôi chớp mắt ngước nhìn, và sếp ấn đầu tròn của kẹo lên môi, "Tiếp đi."

Tuy chẳng rõ ám chỉ điều gì, cung kính vẫn là không bằng tuân mệnh. Có điều, nếu kẹo mút mà chỉ dùng mỗi lưỡi và môi mà không ngậm thì thật sự rất lâu hết.

Nuốt nước bọt, tôi nhắm mắt (không chắc lắm nhưng làm vậy sẽ tập trung). Cảm nhận rõ ràng hương ngọt trên vị giác, lưỡi như được kích thích di chuyển càng thêm linh hoạt. Sếp nói phải, kẹo mút không quá khó. Nó cứng và tròn thay vì mềm và dẻo, đặc biệt là luôn đứng yên một chỗ giúp cho kiểm soát chuyển động dễ dàng thêm. 

Lần hai, cuộc thực tập bỗng dưng bị gián đoạn. Lần này không phải tôi bị kéo ra, mà là cây kẹo được giật về. Giương mắt nhìn đối phương trong khi không chắc rằng có nên thu lưỡi lại. Nét mặt của sếp cau mày, tôi chột dạ. Làm gì sai rồi sao?

"Có vẻ ngoài hôn ra, cậu sử dụng lưỡi tốt trong tất cả mọi việc nhỉ?"

Chưa kịp hiểu, bất ngờ khi sếp đột ngột tự đưa kẹo lên cắn bể nát. Chẳng thể phản ứng điều gì, sau đầu đã bị kéo tới không cho đường rút lui.

Nhắm chặt mắt từ sự dây dưa môi miệng. Tôi bỗng nhiên hiểu rằng tại sao mình không đạt điểm giỏi trong chuyên môn hôn. Là bởi vì không có người giỏi nhất, chỉ có người giỏi hơn. Người đàn ông này thành thạo tới mức khiến cho tôi hoàn toàn bị yếu thế, thay vì tấn công chỉ còn biết tìm đường phòng thủ.

Những mảnh vỡ tan chảy trong khoang miệng, chưa thấm được bao lâu đã bị lưỡi của ai đó cuốn đi.

Nụ hôn hôm đó đậm chất mùi dâu và vị ngọt, tôi đã không thể ngậm được bất kỳ loại kẹo nào trong ba ngày sau.

⌯ ⌯ ⌯

Vào một buổi mát mẻ của hai tuần Tết, tôi đi lòng vòng quanh nhà với bánh donut ngậm trong miệng. Mọi thứ đều ổn thoả trông không có vẻ gì là mắc nghẹn cho tới khi đang xẻ một mẩu vụn ra cho sóc béo ham ăn thì bỗng nhiên có tiếng ông chủ hỏi.

"Cậu ăn nhiều không sợ mập sao?"

Tôi á, là một dạng người có thể chấp nhận tất cả những sự chì chiết chê bai thậm tệ. Hầu hết đều là không mấy để tâm, hoặc có đôi lúc còn tự nguyền rủa chính bản thân thì huống chi là lời đồn thiên hạ. Nhưng có hai tính từ ngoại lệ mà tôi sẽ sẵn sàng nhai đầu bất kỳ ai nếu mình bị gán ghép một cách bừa bãi. Đầu tiên là 'xấu', và cuối cùng là 'mập'. Tôi có thể bình thường nhưng vẫn là hàng giới hạn. Tuy nhai nuốt cả thế giới nhưng ít ra không làm mà đòi có ăn.

"Gì, sếp chê em mập hả?" Hôm nay sếp tới số rồi, đầu sếp sẽ phát ra tiếng răng rắc.

"Không. Ý tôi là cậu ăn nhiều không sợ-"

"Không có, sếp nhìn này."

Tôi cầm tay sếp lên và thản nhiên cho vào trong áo, chà chà lên vùng bụng không phải có 146 múi giống như bao nam chính ngôn lù mà là bằng phẳng mềm không quá mềm, cứng cũng không quá cứng.

"Em ăn nhiều nhưng em có tập thể dục đó."

Ai kia đột nhiên trầm lại năm giây, sau mới từ từ chậm rãi di chuyển xoa xoa. "Vậy sao? Tôi không biết đấy."

Ừm thì sờ cũng được, nhưng mà... "S-Sếp, nhột quá..."

"Yên nào, chẳng phải thành quả cậu làm ra đều muốn người khác công nhận sao."

Không thể phản kháng, ngược lại còn bị kéo tới gần. Bàn tay đụng chạm loạn xạ, sờ ngay chỗ cấm thế là làm cho dây điện bắt đầu bị chập mạch trở nên rối nùi.

"Khoan sếp, cái đó...k-không phải bụng..."

Tôi rối rắm níu lấy cổ tay, nhưng vô vọng trong việc cản sếp nhấn lên thứ không nên nhấn. Hic, đó không phải là bụng, đó là đậu phộng luộc hai mươi hai năm, trưng nhưng không bán, ngon nhưng cấm ăn.

Chưa hết, quá đáng hơn nữa khi thêm một sự đụng chạm khác từ phía sau đùi, luồn vào trong ống quần ngắn và dần mon men lên trên. Đỉnh điểm là tôi giật bắn tinh thần, không lường trước kẻ đê tiện này sẽ thằng thừng bom bóp lên cặp đào ngọt nước. 

"Thảo nào mông lại to đến thế, hoá ra là có tập luyện." Nói không hề biết ngượng.

Giác quan tôi bùm bùm chíu chíu, cách một lớp quần lót có thể cảm nhận được chuyển động đang xoa nắn lên vùng đàn hồi. Tôi hoảng loạn nắm nắm níu níu, bị người ta kéo gần tới mức một chân phải cong lên ghế để giữ cân bằng.

"Sếp! Hic, thả em ra..."

May ra nếu nói 'đừng dừng lại' thì mới có khả năng sẽ không làm nữa. Càng lúc càng quá trớn, tay trượt hẳn vào trong quần nhỏ, trực tiếp da chạm da nhào nặn ủ bột. Tay còn lại mặc kệ sự ngăn cản mà giở áo lên, eo thon giây chốc bị bại lộ. Sếp nhướn tới áp gần vào bụng, hôn hôn, không quên đẩy lưỡi ve vỡn.

Cơ thể tôi nóng ran, nhưng đó chưa phải là đỉnh điểm. Dây thần kinh căng lên, cảm giác kỳ lạ không quen chảy dọc trong mạch máu. Phía sau mông, những ngón tay đang dần dần len lỏi sâu hơn vào khe giữa. Tôi trợn mắt, vị trí chật hẹp bí mật nhất bỗng nhiên bị nhấn vào.

Hôm đó, tôi ký đầu sếp.

Cũng là cuộc giận dỗi đầu tiên mà không ngờ đến bản thân có can đảm như vậy.

Đúng đó, tôi dỗi sếp, cả ngày trời luôn.

Không nhìn, không nói, không quen, KHÔNG THÈM!

Ai mà tin, có ngày sếp lẽo đẽo theo tôi để năn nỉ. Trông có vẻ là tôi làm quá, nhưng thật tình cái chỗ đó rất rất rất là nhạy cảm, không phải sao? Dù đã lăn lộn với nhau vài lần, tôi vẫn chưa thật sự có trải nghiệm về chuyện ấy. Đột ngột làm như thế, người ta có sẵn sàng đâu...

Thử tự nhiên bị bóp dú ngang coi cười nổi không?

"Này Jin, tôi xin lỗi."

Sếp kéo tôi nhào vào lòng, chôn mặt trên bên hông tóc. Ban đầu có cục cựa nhưng ôm chặt quá nên đành để luôn.

"Lần sau sẽ không làm thế nữa."

Không phải là tôi giận sếp tới mức độ đó. Nó giống một cú sốc bất ngờ hơn. Gương mặt bị ép cho vùi vào bả vai, sớm đã bị làm cho mềm lòng. Cũng không phải...là không thích ai kia chạm vào mình.

"Em không biết nữa..." Tôi thì thào, nhưng để lần sau không làm nữa thì quả là một điều cấm nghiêm trọng

Sếp nới giản, khoảng cách vừa đủ để hai bên giao mắt. "Không thích sao?"

Phân vân khi ở trong vòng tay ai đó, từ khi nào những hành động thân mật này đã trở thành lẽ thường. "Không phải... Nó hơi lạ á..."

Sếp cúi xuống hôn hôn lên bờ má, "Từ từ sẽ quen."

Quả thật, cái cụm 'từ từ sẽ quen' sớm hay muộn cũng sẽ tới thời điểm chín mùi. Ngần ấy thời gian chỉ để làm những chuyện gà con lông bông thì thật quá uổng cho thu nhập mất mát của công ty hai tuần nghỉ phép.

Tôi đã ngây thơ nghĩ như thế, cho tới khi hôm nay. Có một câu nói thế này, "Đừng chờ, người cần ở lại sẽ ở lại. Đừng tìm, cái gì đến rồi cũng sẽ đến."

Bây giờ là mười hai giờ đêm, tôi đang ở nhà một mình. Mặc dù không đi làm nhưng điều đó cũng chẳng giảm bớt sự bận rộn trong lịch trình của ai kia. Hôm nay sếp có một buổi tiệc và trước khi đi đã dặn có thể sẽ về trễ. Tuy biết trước nhưng ở với nhau đã lâu, đây là lần đầu tôi đơn côi lẻ bóng vào đêm khuya thế này. Thành ra có chút cảm giác kỳ lạ không thể giải thích, nên cuối cùng vẫn quyết định thức giấc chờ người ta về.

Khá nhàm chán và không có gì chơi nên map djt đã trở thành lựa chọn tiêu khiển hàng đầu. Con sóc này dường như lại to ra rồi, thật sự nể cách hấp thụ của nó. Tôi ước gì não mình sau khi tiếp thu kiến thức cũng phình ra như thế.

Một tiếng ting êm đềm trong buổi đêm, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để bản thân khôi phục năng lượng chạy vọt ra ngoài. Thang máy mở cửa, đuôi ríu rít ve vẩy nhận ra không ai khác ngoài bóng hình thân quen. Nhưng chỉ ngay kế tiếp, tôi ngạc nhiên vì bước chân của sếp đang lảo đảo khập khiễng bước vào.

Theo phản xạ, vội vàng chạy tới đỡ lấy. Cả sức nặng của đối phương gần như đổ hết lên người mình.

"Sếp- Sếp sao thế?"

Cái tôi nhận lại không phải là câu trả lời, thay vào đó ngay eo bỗng bị lực tay siết chặt, tới mức một chút đau nhức.

"Em-Em đưa sếp vào trong nhé-"

Chẳng thể nắm rõ thực hư thế nào thì chuyển động bất ngờ đã bị dồn vào tường. Mùi rượu nồng len lỏi, nụ hôn diễn ra rất mạnh và hấp tấp, do lẽ đó cả hai đều chệch khỏi nhịp thở đành sớm buông ra. Sếp hổn hển gục trên bả vai, hơi nóng quá mức thổi vào hõm cổ.

Tôi không rõ đã xảy ra cớ sự gì, nhưng tôi dám chắc một điều, sếp bây giờ hoàn toàn không ổn. Tinh thần bắt đầu trở nên cuống quít, chẳng biết nên làm gì để khống chế mọi chuyện.

"...Ngủ đi."

Chất giọng trầm khàn hơn mọi ngày, sếp tách ra. Không hề nhìn tôi dù chỉ nửa khắc và quay bước hướng về cầu thang. Não bắt chậm thông tin năm giây, sau không suy nghĩ liền cắm đầu chạy theo.

Cuối cùng khó khăn đỡ được sếp ngồi xuống giường. Từng nhịp thở nặng nề cùng thân nhiệt vô cùng nóng một cách khó lý giải. Làm sao tôi có thể không lo lắng đây?

"Sếp có cần em-"

"Ra ngoài."

Tôi lặng đi mất vài giây, "Nhưng mà..."

"RA NGOÀI!"

Lồng ngực giật nảy, ngực trái nhói lên rồi hẫng đi nhiều nhịp. Là lần đầu tôi đối với sếp thật lòng cảm thấy sợ hãi. Cổ họng nuốt nước bọt, bước chân do dự bước ra khỏi phòng.

Âm thanh mới đó lớn tiếng và hung dữ ra sao còn rõ ràng lưu giữ trong hồi ức. Thế mà bản thân vẫn ngu ngốc không kiềm được sản sinh ra một loại xúc cảm không nỡ. Cuối cùng ngoan cố đứng quan sát từ bên ngoài. Nhìn ai kia mệt mỏi cởi đi từng cúc áo, kế đến không giữ được mà ho sặc sụa. Chợt nhận ra là sếp đang mất nước, cái đầu nhỏ bé này ngoài nghĩ gì làm nấy thì chẳng bao giờ chịu nghĩ trước làm sau.

Tôi chạy đi rót một cốc nước, lần nữa can đảm bước tới trước mặt.

"Ừm em... Sếp u-uống được không? Xong em sẽ đi..."

Sự im lặng bao trùm căn phòng, làm cho quẫn bách không biết nên tiến tiếp hay là rút lui. May mắn thay, lòng nhẹ nhõm hẳn khi người nọ cầm ly nước ngửa đầu ực một hơi.

Tôi vui vẻ chìa tay để nhận lại, thay vì đưa cho thì sếp đặt nó lên đầu tủ. Không quá lấy làm lạ, vừa định cầm ly lên thì tay đột nhiên bị bắt lấy.

Chỉ nửa giây vỏn vẹn, tôi bị sếp đè xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro