Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đậu Đậu nay ra đây ngồi đợi mẹ ư? Ngoan quá đi à."

Đậu Đậu chính là tên mà Niệm Bội Hy đặt cho chú chó nhỏ của mình. Vài năm về trước, trong một lần đem rác ra chỗ tập kết, Niệm Bội Hy tình cờ bắt gặp Đậu Đậu ở đó. Khi đó nó mới chỉ là chú chó con còn chưa mở mắt, không biết ai lại nhẫn tâm vứt nó đi như vậy. Giữa trời đông rét buốt, một mình nằm co ro lạnh lẽo trong một thùng bìa nhỏ. Ban đầu cô chỉ tính đem Đậu Đậu đến cho trạm cứu hộ động vật rồi đi về, nhưng sau khi nghe tiếng kêu rên rỉ của Đậu Đậu khiến cô có chút không đành lòng. Dù sao cô cũng là một người khá thích động vật. Ngày trước nhà cô có nuôi một chú mèo Anh lông dài tên là Buggi, trong một lần đưa Buggi xuống sân của tòa chung cư chơi, cô có chút bất cẩn khiến Buggi lao ra ngoài đường mà không kịp giữ lại. Kết quả con mèo của cô bị một chiếc ô tô cán chết. Dù rất đau lòng nhưng cô cũng không thể trách chủ nhân của chiếc xe đó được. Là do cô, cô mới là người đáng trách nhất. Do cô bất cẩn nên Buggi mới ra đi như vậy. Chính vì lần đó khiến cho cô không dám nhận nuôi một con vật nào đó. Cô sợ một ngày nào đó, chúng sẽ rời xa cô mãi mãi. Điều đó khiến cô rất khó chịu trong lòng. Nhưng dường như thượng đế đã cố tình sắp xếp Đậu Đậu với cô gặp nhau vậy. Dù sao cũng là cái duyên, nên cô quyết định nhận nuôi Đậu Đậu và chăm sóc nó từ đó cho đến tận bây giờ. Từ một chú cún con chưa mở mắt thành một chú chó trưởng thành, phong thái ngút ngàn, và cũng cực kì quấn cô.

Chú chó nhỏ thấy cô chủ về liền không ngừng chạy lăng xăng xung quanh, cái đuôi dài vẫy qua vẫy lại dừng như muốn thay lời nói: "Chào mừng mẹ đã trở về nhà."

Sau một hồi chơi với Đậu Đậu, Niệm Bội Hy vệ sinh cá nhân rồi leo lên chiếc giường êm ái nằm hưởng thụ. Bao nhiêu mệt mỏi trong ngày hôm nay cũng dần dần biến mất. Cũng may hôm nay cô giải quyết xong hết mọi việc rồi, không thì chắc giờ cô vẫn phải đang lao lưng trong phòng sách mà làm việc quá.

"Mất hết cả thể diện rồi."

Cứ nghĩ tới bữa ăn tối nay là trong lòng cô lại không khỏi gợn sóng. Hình tượng trợ lí mẫu mực lại bị sụp đổ vì chính ông sếp của mình. Ai mà tin cho nổi cái sự thật phũ phàng này chứ?

Bất chợt, hình ảnh ép sát ban nãy của Hạ Cao Lãnh lướt qua trong tâm trí cô. Đó là lần đầu tiên cô với sếp mình ở cự ly gần đến vậy. Cô gần như có thể cảm nhận được rõ từng nhịp đập, hơi thở của sếp mình. Tính ra, tự nhiên cô thấy sếp mình cũng có chút đẹp trai đấy chứ?

"Mày đang nghĩ lung tung cái gì vậy hả, Niệm Bội Hy? Mau nghĩ sang chủ đề khác ngay!" Niệm Bội Hy gãi gãi đầu, cảm thấy có cái gì đó sai sai. Sao tự dưng tim cô đập nhanh vậy trời.

Nằm suy nghĩ linh tinh một hồi, Niệm Bội Hy chìm vào giấc ngủ tự bao giờ không hay. Trong giấc mơ, cô thấy mình đang đứng giữa đồi cỏ xanh mướt, phía xa xa có vài chú chim đang bay lượn trên bầu trời. Một khung cảnh thật yên bình.

Sáng hôm sau....

"Gâu... Gâu..."

Niệm Bội Hy vẫn đang trong giấc mơ đồng quê thanh bình thì bị đánh thức bởi tiếng của Đậu Đậu. Cô khẽ nheo nheo mày, có chút không nỡ quay trở về với hiện thực.

"Một ngày mới bắt đầu rồi ư?" Niệm Bội Hy lẩm nhẩm trong miệng. Tay dụi dụi mắt.

"Chào buổi sáng nha, Đậu Đậu." Nhìn khuôn mặt bảnh giai của Đậu Đậu bên mép giường khiến tinh thần Niệm Bội Hy tỉnh táo được vài phần. Đôi mắt long lanh kia, trời ơi sao lại đẹp đến thế chứ.

Niệm Bội Hy vươn vai một cái thật dài. Dậy thôi, còn phải chuẩn bị đồ ăn cho Đậu Đậu nữa mà.

Nghĩ là làm, Niệm Bội Hy tung một cước đá bay chiếc chăn đang đắp trên người mình ra, nhanh chóng xuống khỏi giường làm vệ sinh cá nhân. Chưa đầy mười năm phút sau, từ một con người ăn mặc xuề xòa đã biến thành một cô trợ lý phong thái ngút ngàn với chiếc áo sơ mi trắng trang nhã và chiếc chân váy bút chì có chút gì đó điệu đà. Đó cũng là phong cách ăn mặc thường ngày của Niệm Bội Hy. Lát ra ngoài chỉ cần khoác thêm chiếc áo khoác vào nữa là xong xuôi.

"Đậu Đậu, ra ăn sáng nào."

Sau khi thay đồ xong xuôi, Niệm Bội Hy vội vàng lấy thức ăn ra bát cho Đậu Đậu. Nhân lúc Đậu Đậu ăn thì cô cũng đi chuẩn bị sẵn đồ ăn một ngày cho nó. Vì tính chất công việc phải ở công ty cả ngày nên cô không thể nào chạy về cho Đậu Đậu ăn từng bữa một được. Chính vì thế nên cô đành phải để sẵn thức ăn một ngày liền cho nó, cứ tới bữa nó sẽ tự tới ăn. Đậu Đậu là một con chó vô cùng thông minh. Cô chỉ dặn dò nó có một lần mà nó đã nhớ, từ lần đó trở đi cứ vậy mà làm theo, khiến cô cũng bớt lo lắng đi được phần nào.

Để phòng ngừa những trường hợp ngoài ý muốn xảy ra, cô cũng đặc biệt mua thêm một chiếc camera để đặt ở trên ghế sô pha, khi nào rảnh có thể theo dõi được hành tung của Đậu Đậu ở nhà. Dù thông minh tới đâu thì nhóc ta cũng chỉ là một chú cún bốn chân, không ai có thể đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra khi không ở nhà được. Vì thế nên phòng thì vẫn hơn. Một phần nhờ nó mà cô và Đậu Đậu có thể trò chuyện với nhau dù ở xa.

Xong xuôi hết thảy mọi việc cũng tới sát giờ đi làm. Niệm Bội Hy nhìn lại bản thân ở trong gương thêm lần nữa rồi mới đi ra ngoài. Trước khi đi cô không quên cẩn thận khóa cửa, chào tạm biệt Đậu Đậu.

Hết chương 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro