Chap 3 Chọn Váy Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Kiều gia
- Cháu chào ông, bà ạ!
- Trương Hàn sao! Cháu ăn sáng chứ?
- Vâng! Cháu cảm ơn ạ!
Kiều phu nhân thấy vậy vội kêu Phàm Phàm lên đánh thứ Mẫn Mẫn.
- Cộc! Cộc!
- ...
- Chị Mẫn ơi!
Kiều phu nhân đã dặn con trai kêu nhỏ thôi, thằng con lại lớn tiếng quá làm Trương Hàn nghe thấy, cậu ta đưa tay lên che miệng cười khúc khích. Ông Kiều bà Kiều thấy vậy thì ngại lắm, ông bà liền lấy bánh mì, sữa tươi cho anh. Lúc sau cả nhà đều ngồi vào bàn ăn chỉ thiếu duy nhất Mẫn Mẫn. Anh Dương thấy vậy vội nói
- Chắc con bé đang ngại, để con lên kêu nó xuống đây!
Trương Hàn liền nói
- Hay để em lên được không?
Cả nhà thấy Hàn thiếu gia quan tâm tới con gái vậy thì gật đầu luôn, trước sau gì cũng là vợ chồng, ngại gì cho cậu ta lên phòng của Tiểu Mẫn.
- Cộc! Cộc!
- ...
- Vẫn ngủ sao?
Anh thầm nói rồi liền tay mở cửa vào. Không thấy cô đâu, chăn gối vẫn còn, bộ váy ngủ thì vứt trên giường. Anh im lặng quan sát xung quanh.
Cô ở trong phòng tắm, cô đang có một nỗi buồn cần giải quyết nhưng giấy lại hết rồi, cô đang lo lắng ở bên trong mà không hề biết anh ở bên ngoài. Ngồi một lúc rồi, cô không chịu được nữa thì quyết định dùng vòi nước để rửa. Xong xuôi cô bước ra ngoài trong bộ dạng không khác gì một con ma trơi, cô vẫn còn quấn lô vòng quanh đầu, còn mặc áo phông và quần thể thao. Nhưng nói gì thì nói, nét mặt cô vẫn vậy, làn da coi vẫn trắng mịn như đánh phấn, môi cô không thể đỏ chót như tô son nhưng cũng hồng hào tự nhiên. Chỉ mỗi việc tóc tai cô rối bù xù quá, còn quấn lô nữa!
Anh nhìn cô tủm tỉm cười còn quay ra ngoài cho cô thay đồ. Lại một lần nữa cô thấy xấu hổ trước anh, mặc dù cô giận chuyên tin nhắn tối qua lắm nhưng bây giờ thì cô còn giận hơn vì anh dám vào phòng cô, còn cười nữa chứ!
Cô thay sang bộ váy đến từ thương hiệu Gucci, bộ váy màu tím than có viền trắng, thắt nơ đỏ ở cổ áo, cô trang điểm nhẹ nhàng kết hợp với màu son đỏ đun, cô chải nhẹ làn mi trông thật duyên dáng.
Bước xuống nhà cô ngồi vào bàn ăn, kế bên cậu em út, đối diện cô là anh, anh vẫn tủm tỉn cười cô. Coi càng giận hơn, anh xem cô là trò đùa sao? Sau khi ăn xong hai người ra xe đi thử váy cưới. Cô vừa lên xe thì bắt được anh đang cười cô rất lớn, ban nãy ở trong nhà anh đã nhịn đủ rồi. Anh quay sang hỏi cô đang tức giận lườm anh
- Sáng ngủ dậy em xấu đến vậy sao?
Biết là anh đang chọc tức cô nên cô bực mình lắm, không nhịn nữa, cô quay sang nói
- Cười tôi vui lắm sao? Chắc là tôi hiền lành quá để anh bắt nạt à? Nghe cho kĩ đây, anh chẳng đẹp trai gì hết, mặt anh xấu như là *** vậy, anh cũng không lịch sự chút nào cả, anh vô duyên như là...
Cô tức nhưng lại cứng họng, cô không biết so sánh anh với cái gì nữa. Anh nghe cô nói vậy xong thì im lặng, anh biết mình quá đáng nên anh quay đi lái xe. Vừa đi anh vừa nói
- Lần sau anh không dám cười nữa đâu!
Cô không thèm nghe mà lấy điện thoại ra lướt Instagram. Cô không nói chuyện với anh nữa khiến anh cảm thấy có lỗi, cảm thấy cô giận anh. Khi xe đến nơi cô không cần anh mở cửa xe mà tự xuống, cô bước vào mà không chờ anh.
- Tôi là Kiều Mẫn Mẫn! Đã hẹn trước rồi.
- Mời tiểu thư đi lối này ạ!
- Anh đi cùng...?
- Mẫn Mẫn!!
Anh trả lời ngắn gọn rồi đi theo cô, anh kéo tay cô lại rồi nói
- Em...chờ anh!
Cô không nói gì mà bỏ tay anh ra bước chậm đi.
Vào đến khu chọn đồ, anh ngồi xuống ghế sofa, cô đi đi lại lại lựa đồ với các nhân viên. Đầu tiên cô thử một bộ váy có tay dài, hoa văn biểu diễn bằng đường ren, ở giữa ngực là lớp vào ren trong khoét sâu xuống bụng, hai bên ngực làm họa tiết hoa đậm màu trắng  trải dài xuống phía dưới là chân váy dài quá mặt đất trông lộng lẫy, sang trọng vô cùng.
- Anh thấy thế nào?
Câu hỏi này chính là thứ mà đàn ông sợ nhất, anh lúng túng không biết trả lời như nào đành nói bừa cho qua
- Trông em xinh lắm!
Cô quay ra nói với nhân viên
- Tôi vào thử tiếp!
Anh nghĩ bụng "Nếu cô mà thử tiếp sẽ lại hỏi tiếp cho xem, bộ nào mà chẳng như nhau?"
Quả là đàn ông, anh chẳng biết gì cả! Mỗi bộ váy thì sẽ có một nét đẹp riêng cho nên cô mới cầu kì như vậy, hơn nữa cô còn phải chọn cho phù hợp với tông màu, phong cách của lễ cưới.
Thử đi thử lại không biết bao nhiêu bộ, may sao cuối cùng cô cũng chọn 2 bộ để thay cho 2 lần tổ chức đám cưới. Anh thở dài đứng dậy đi ra ngoài, anh còn không quên xách 2 túi váy cưới giúp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro