bão tố quán cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cũng ăn ở đấy sao"

"Chẳng lẽ tôi không được ăn ở đây hả"

"Không em không có ý đó,chỉ thấy bất ngờ khi thấy anh ở đây thôi"

"Ừm tôi cũng vậy" tôi cố né tránh cái ánh mắt đang dán chặt lên người mình bằng cách một lòng một dạ ngồi nhìn cái ngón chân của mình.

"À ừm vậy thôi chúc anh ngon miệng"

" Cậu cũng thế"

Tưởng chừng như đã được giải thoát,tôi sẽ không phải chịu đựng cái cảm giác ngột ngạt khi bên cạnh em nữa nhưng không lúc nào cũng có một thế lực nào đó đưa chúng tôi lại gần nhau một cách rất vô duyên. Bẵng đi 15p khi em rời khỏi chỗ ngồi của tôi, chả hiểu tại sao từ đâu 1 đám người đông ngịt bước vào quán ngồi sạch hết các bàn còn trống,tôi đang ngơ ngác thì em tiến tới tay gãi gãi đầu.

"Em có thể ngồi đây với anh không? Bàn kia họ đặt trước nên giờ đã hết chỗ rồi mà nhà em mất điện không thể về được"

Vì không muốn mang cái danh nhỏ mọn và ích kỉ với người yêu cũ, tôi liền cắn răng đồng ý cho em ngồi cùng.

"Được ngồi đi"

"Vậy tốt quá,cảm ơn anh"

Cái bầu không khí này lại bắt đầu đến rồi,nó giống với lúc đi xe của em u ám đến lại.Tôi cố gắng tỏ ra bận rộn bằng cách ngồi bấm điện thoại điên cuồng.

"Nếu anh không chịu nói chuyện thì chúng ta sẽ chết ngạt trong cái không khí này đấy"

Em lên tiếng khiến tôi có chút giật mình, đúng là bầu không khí quanh đây ngột ngạt đến khó thở từ khói thì bếp nướng thịt phả thẳng vào bàn chúng tôi,người xung quanh chen chúc khiến quán bé nay lại còn thêm ngột,mà đặc biệt đến từ em người yêu cũ ngồi trước mặt kia.

Tôi nhất thời cứng họng,con người này sao lại thẳng thắn đến vậy chứ. Hai chữ bối rối dường như in rõ trên mặt tôi, tôi đưa mắt lên nhìn em,nhìn thật kĩ có lẽ đây là lần đầu tôi thấy em ở khoảng cách gần như vậy sau chia tay.

"Giữa chúng ta còn chuyện gì để nói sao?"

Tôi muốn kết thúc cuộc trò chuyện này càng nhanh càng tốt,nói tôi hèn cũng được nhưng nếu đặt bản thân vào tình huống bây giờ của tôi thì tôi nghĩ họ cũng vậy thôi hoặc là không nhưng kệ đi ai mà quan tâm chứ.

"Thôi nào em biết anh ghét em vì chuyện quá khứ nhưng ít nhất chúng ta là động nghiệp đừng tránh em vậy chứ"

" Tôi hiện vẫn đang và luôn coi em là đồng nghiệp không thân lắm"

"Nói chuyện với anh chán ghê,không giống Gem ngày xưa tí nào cả"

Tôi của ngày xưa có thể kể cho em hàng trăm truyện trên đời này dù cho nó không liên quan gì đến chúng tôi và cũng có thể nghe được em kể về cả ngày dài của mình cho đến khi em ngủ thiếp đi.Giờ tôi dường như đã khép kín mình lại để bản thân không bị tổn thương nữa, tránh đi và đề phòng đến những thứ có thể khiến bản thân yếu đuối trong đó có em.

" Vậy thì chúng ta không nên nói gì thêm"

"Ơ không đừng, em biết lúc đó là em sai nhưng em có lí do của mình"

'Lí do của mình' tôi chán ngấy cái câu này,nó giống như trong mấy bộ tiểu thuyết
khi nữ chính từ nước ngoài trở về sau 5 năm liền quay lại để giải thích với nam chính về cái lí do mà đáng lẽ phải nói từ 5 năm trước.

"Vậy thì cứ giữ cái lí do đấy cho em đi, đồ của tôi được rồi tôi về trước đây"

" Anh.. từ đã"

" Nào Fourth bỏ tay tôi ra, tôi đói rồi phải về nhà ăn cơm"

Em từ từ buông cánh tay phải của tôi ra, tôi nhìn được sự hụt hẫng thấy rõ trên khuôn mặt trắng hồng của em .Tôi không muốn mình mềm lòng, sống mãi trong quá khứ là điều không tốt tôi biết rõ điều đó, nhưng quá khứ của tôi có em,nơi duy nhất mà tôi thấy được một Nattawat hồn nhiên và thuần khiết và cũng là nơi có một Nattawat bỏ lại Norawit dưới cơn mưa đông.

Tôi bước thật nhanh về nhà,hộp cơm
đã sớm nguội rồi, tôi cũng chẳng buồn ăn nữa.Vội lôi điện thoại ra check công việc.

fourth.ig:
Em xin lỗi

Em biết anh tổn thương nhưng xin anh cho em thời gian để nói ra lòng mình,em không muốn chúng ta trốn tránh nhau.Bạn cũng được,đồng nghiệp cũng được xin tránh em nữa

*Bạn đã chặn fourth.ig*

"Cái mẹ gì mà bạn với đồng nghiệp chứ"
Muốn dứt mà cũng không được mà block thì có hơi vô duyên nhưng thôi tôi không có nghĩ nhiều đến mức đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro