Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chẳng biết là cảm động hay cảm lạnh, Lý Hạ sau khi thấy một đống tôm hùm hải sản Cố Trình gọi tới thì chỉ muốn bốc hơi ra khỏi đây cho rồi, thật tình, ngay cả chính Cố Trình cũng đã quên mất rằng hắn ta vì không muốn có ràng buộc với gia đình lên đã trốn vào đây học, tài khoản ngân hàng cũng bị bố của hắn đóng băng hết, bên ngoài làm gì còn đủ tiền mà ăn mấy thứ xa xỉ như vậy.

Cuối cùng thì Lý Hạ cũng phải cắn răng mà phải trả hộ Cố Trình số tiền đống đồ ăn hắn vừa gọi tới.

Vậy mà người kia một chút liêm sỉ cũng chẳng có, xong xuôi còn cười tươi roi rói mà nhìn hắn.

Lý Hạ bỗng dưng nghiêm mặt: "Tôi không biết cậu có ý gì, nhưng mà số đồ ăn kia cậu đặt đã tiêu gần hết tiền sinh hoạt tháng này của tôi rồi!"

"Một bữa cơm sao lại hết hơn hai triệu được, cậu đừng gây rắc rối nữa được không vậy? Bây giờ mới là đầu tháng, cậu tính để tôi cả tháng này phải ăn mì sống qua ngày à?!"

"Tôi.." Cố Trình còn chưa nói hết đã bị Lý Hạ ngắt lời.

"Tôi mặc kệ là lý do gì, cậu nhanh chóng kiếm tiền giả lại tôi đi!"

Lúc này Lý Hạ thực sự bực, đêm nay cậu đã xác định là phải thức xuyên đêm để làm bài rồi, thời gian còn ít mà cậu loay hoay từ sáng đến giờ chưa làm được gì, cậu không muốn phải đọc tiền học này cái môn dở hơi này.

Vậy nên khi nói xong một tràng dài rồi Lý Hạ cũng chẳng thèm quan tâm người bên cạnh nghĩ gì, cậu cứ vậy đi thật nhanh về chỗ cũ pha màu tiếp.

Cố Trình sau khi nghe một tràng dài như thế thì đứng ngây người ra cả nửa ngày, thật sự từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hắn chưa từng chỉ vì mua một bữa cơm mà bị nói nặng lời đến thế, những người Cố Trình từng tiếp xúc qua thật sự rất phóng khoáng, đây cũng là lần đầu tiên Cố Trình gặp người mẫn cảm như Lý Hạ.

Hắn cũng không nói là hắn sẽ không trả tiền cho cậu mà.

Nghĩ rồi Cố Trình bất lực thở dài một hơi, hắn vừa chống nạng vừa ôm đống đồ ăn để trên bàn, đồ ăn được mở ra, chẳng mấy chốc mùi hương bay ra khắp phòng, mà bên kia mãi chẳng có chút động tĩnh, Cố Trình cứ vậy trầm tư nhìn Lý Hạ vẫn đang vẽ tranh, một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng: "Này, qua ăn một chút đi."

Lý Hạ nghiêng mặt, có vẻ như cậu cảm thấy mình hơi quá đáng trong vụ việc vừa nãy mà tránh không nhìn về phía Cố Trình, chỉ nói: "Tôi đang bận.''

"Bận tới đâu cũng phải ăn để sống chứ, cậu coi như là nể mặt đứa bạn cùng phòng mới tới này đi."

Lý Hạ nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng buông bút xuống.

Phải nói bạn bè của Cố Trình rất nhiều, thể loại nào cũng có, vậy nên hôm sau Lý Hạ vừa lên lớp nộp bài về thì đã thấy giày dép chật kín ngoài cửa phòng, Lý Hạ vừa nắm lấy tay cầm bước vào thì có tận tám con mắt đang nhìn chằm chằm cậu, khiến cậu không được tự nhiên.

"Nộp bài xong rồi hả?" Cố Trình là người chủ động lên tiếng phá vỡ không khí kỳ quái đó, Lý Hạ chỉ ừ một tiếng rồi cởi giày đặt lên giá, xong việc cậu mới đi về phía phòng mình, thình lình Cố Trình gọi cậu lại: "Cậu ăn trưa chưa? Ngồi xuống ăn cùng với bọn tôi đi, toàn chỗ anh em với nhau, ngại gì!"

Lời của hắn vừa dứt, mấy tên đầu xanh đầu đỏ bên cạnh liền gật lia lịa, thậm chí có một bạn còn chủ động đi tới kéo tay Lý Hạ vào bữa ăn, Lý Hạ lúc này chỉ còn nước xua tay lắc đầu, giọng của cậu có chút mệt mỏi: "Tôi ăn rồi, mọi người cứ ăn tự nhiên đi, cả đêm qua không ngủ tôi muốn ngủ một giấc."

Mọi người nghe vậy chỉ biết buông tha cho Lý Hạ chứ làm được cái gì, ăn xong đám đực rựa với nhau mới lục đục chạy đi rửa bát, Cố Trình ngồi trên ghế sofa nhàn nhã mà chỉ đạo bọn họ.

Người vừa nãy lôi kéo Lý Hạ mới không phục lên tiếng: "Cố đại gia nhàn hạ thật đấy, tụi này mang cơm tới cho mi ăn mà còn phải kiêm thêm chức nô dịch nữa đây này!"

Cố Trình liếc mắt nhìn hắn, ung dung đáp: "Đây là phúc lợi của việc bị thương biết chưa? Mày thử bị như tao xem, tao tới bón cơm tận miệng cho mày."

Mấy người bên cạnh thấy vậy thì bật cười, vài tên xen vào đá đểu: "Này Khôi, nghe có vẻ hoành tráng quá nhỉ, có dịp mày phải thử liền đi nhá, tụi tao với Cố Trình sẽ sang chăm sóc mày từ a đến z."

Khôi lườm hai tên đang nhơn nhởn trước mắt, xong bất lực thở dài một tiếng, hắn úp nốt cái bát cuối cùng lên giá bếp rồi lau thật khô tay mới quay sang hỏi Cố Trình: "Tài khoản ngân hàng của mày vẫn bị đóng băng đấy à?"

"Ừ, ông già nhà tao vẫn giận tao." Cố Trình chán nản nằm dài trên ghế, đột nhiên đụng phải cánh tay đang băng bó phía sau làm hắn hét lên một tiếng, xui quá, Cố Trình vẫn chưa quen việc hắn là người bệnh.

Vậy nên trong suốt khoảng thời gian Cố Trình chưa được tháo băng này, ngoại trừ những lúc bạn hắn tới thăm thì Lý Hạ chính là người phải giúp đỡ hắn ta trong việc sinh hoạt thường ngày.

Ở cùng nhau lâu ngày cũng thân, từ cách xưng hô tôi - cậu, không biết từ khi nào hai người cứ dùng mày - tao mà gọi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro