cãi vả (KH_LM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát.........

Âm thanh đó chính là cái bạt tai chứa đựng thù hận, Hàn Phong dành tặng cho cô bạn ngạo mạn của mình, lực tay anh khá mạnh khiến cô ta loạn choạng ngã nhào xuống đất, lúc này mọi thứ ngưng đọng hầu hết ánh mắt đều dồn về cô ta, đấy cũng trùng lúc Nhạc Di chứng kiến.

Vẻ mặt cô trở nên hoang mang, cô thừa biết Hàn Phong là người rất lạnh lùng, chỉ tàn nhẫn trên thương trường và luôn dịu dàng trước cô, thế mà giờ đây lại là một Hàn Phong vô cùng khác, anh như một con thú dữ bị chọc tức, ánh mắt hung ác như giết người, cả người anh toát lên mùi ám khí nồng nặc.

Nhạc Di là người rất biết cách che giấu cảm xúc, cô thu hồi biểu cảm trong vòng vài giây, sau đó lạnh lùng bước đi.

Lý Mễ ngây ngốc mãi đến khi Nhạc Di đi được vài bước cô mới tỉnh lại, nhưng tâm trạng lúc này rất hoang mang khi phải đối mặt với Khương Hoàng:
- Sao anh lại ở đây? Đây là cái mà anh họp bạn? Tới quán bar để gặp bạn sao? Ban đầu tôi đây chẳng nghĩ gì nhưng giờ mới phát hiện thì ra người bạn của anh là một người phụ nữ đẹp nên anh mới chẳng thèm đón tôi mà lập tức chạy đến đây, ăn mặc đẹp để cầu mong sự chú ý của cô ta?

Giọng nói bi thương của Lý Mễ khiến Nhạc Di dừng chân lại đưa mắt nhìn cô, sau đó cất giọng gọi:
- Lý Mễ người ta đã không cần mình thế thì mình có nói như thế nào cũng vậy thôi. Chúng ta đi.

Nói xong hai cô cùng nhau bước rất nhanh ra ngoài khiến cho Khương Hoàng và Hàn Phong lo sợ, sợ rằng nếu bây giờ anh không nắm lấy cô sẽ mất cô mãi mãi, ý thức thúc đẩy hành động, nó thôi thúc cả hai anh phải nhanh chân hơn, tốc độ hơn nữa. Vừa chạy Khương Hoàng quay sang Hàn Phong nói gấp gáp:
- Cậu bắt Nhạc Di về, còn tôi đưa Lý Mễ đi. Chúng ta cùng nhau hành động, chậm trễ thì nguy.

Vừa dứt lời cả hai người đàn ông nhanh chóng hành động. Khương Hoàng bên trái mạnh tay kéo Lý Mễ về hướng anh, còn riêng về phần Hàn phong anh như một con báo lao tới nhẹ nhàng bế bổng Nhạc Di lên. Hành động bất ngờ khiến cho cả hai người phụ nữ la hét điên loạn và không ngừng giẫy dụa.

« A.....A...a.aaaaa......bỏ tôi ra ......»

Sau một hồi rất lâu cả hai đã bị đưa vào hai chiếc xe hơi khác nhau.
_______________________________________
Trong xe của Khương Hoàng không khí rất náo nhiệt nghe thấy tiếng phụ nữ chửi rủa, lại nghe thấy tiếng đàn ông cười hả hê nào là những câu như:

- Anh là đồ lừa gạt, súc sinh dám giấu tôi đi ra gặp người phụ nữ khác.

~ Anh nào dám, anh chỉ có mình em.

- Câm mồm toàn giả dối, mau mở cửa tôi không muốn ở cùng anh.

-  .............................

Cuộc đối thoại cứ như thế kéo dài, sau đó bất thình lình Khương Hoàng lại cười lớn ghé sát vào gương mặt Lý Mễ tay không yên phận chậm rãi sờ soạt đôi chân cô, khiến cô thẹn quá hóa giận, hung hăng vung chân đá nhưng anh đã nhanh hơn cô, dùng cả người nhào qua vị trí cô đang ngồi cố định cơ thể cô khiến Lý Mễ chẳng thể nhúc nhít , anh mỉm gian manh, hơi thở vô cùng nóng bỏng phả vào tai cô:
- Nói thật đi, em đang ghen phải không?

Cô kiên định quay đầu đi nơi khác vờ như chẳng nghe thấy. Còn anh tiếp tục dính sát hơn, môi anh chạm nhẹ vào vành tai cô cảm nhận được sự thẹn thùng, lời nói anh ngay lúc này rất êm như một bản nhạc viết lên tâm tư của anh:
- Em đừng ghen, anh chẳng yêu ai khác ngoài em đâu. Thật ra nếu anh là em anh cũng sẽ tức giận như thế mà có khi là hơn cả thế. Nhưng mà không chỉ em biết ghen mà anh cũng biết........

Cô nhíu mày khó hiểu quay sang anh, nếu gần hơn tý nữa thôi là thành chạm môi rồi, mắt cô chớp liên tục. Anh mỉm cười đưa tay vút ve bờ môi ấm áp của cô, ánh mắt mang vài phần sầu não:
- Em biết không, em là của riêng anh và anh không cho phép bất cứ ai dám liếc mắt với em, anh biết anh ít kỉ nhưng anh vẫn muốn làm thế, đặc biệt những lúc như thế này.

Cô liếc anh nói:
- Lúc này như thế này thì làm sao? Anh đừng có quá đáng.!

Anh cúi đầu chạm lấy trán cô, nhẹ nhàng cười :
- Em thật là ngốc, bởi vì em mặc như thế quá quyến rũ chỉ khiến đàn ông khi nhìn em đều chìm đắm và muốn lập tức sở hữu. Anh rất ghét ánh mắt đó, ghét vô cùng em hiểu không?

Sao cô có thể nói không hiểu được chứ bản thân cô cũng có cảm giác như anh, cô hiểu rõ tâm trạng của anh hiện giờ. Đứng trên vị trí của anh nếu là cô cũng sẽ làm như thế.

Mọi lời anh nói như chạm đến trái tim và lý trí mách bảo cô phải đáp trả lại tình cảm của anh, đôi tay cô nhẹ nhàng vòng qua cổ anh, áp đôi môi lên bờ môi của anh, hành động bất ngờ khiến Khương Hoàng bất động trong vài giây sau đó mới dần dần cảm thụ, đôi mắt khép dần lại, ban đầu khá dịu dàng nhưng sau đó trở nên nồng nhiệt âm thanh lúc này càng lúc càng ám muội.

[Tg: ai da~~~ tui còn nhỏ nha sao mấy cái người này lại kì thế vậy nhỉ? Làm người ta đỏ cả mặt. Nói thật khoái quá chừng à ^^]

_______________________________________
Đời sẽ dễ dàng hơn biết mấy khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau.
_______________________________________

Một phút dành cho PR ( giới thiệu)

Tg: mọi người ơi!!! mọi người đọc thử truyện bên nick quynhtrang768 vì có sự góp mặt của mình, mong các bạn sẽ ủng hộ và cho bình luận mạnh tay nha. ^^ ( Đa tạ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro