Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng...

Nó cố gắng mở đôi mắt thâm quầng sau khi ném vỡ chiếc đồng hồ thứ năm trong tháng xuống đất. Lết đôi chân vào nhà vệ sinh, nó không may vấp vào một quyển vở vẽ trong số hàng tá giấy tờ dưới sàn nhà. Má nó tức thiệt chứ!

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay bộ quần áo công sở, nó chạy xuống dưới nhà ngồi vào bàn ăn.

"Ôi trời đất, hôm qua mấy giờ con ngủ thế"_ Bà Kim tay bưng đĩa bánh mì kẹp trứng tiến về phía nó, mắt dán chặt vào đôi mắt gấu trúc của con gái mình.

"2 giờ 45 phút con đã ngủ rồi, ngủ sớm hơn mọi ngày 15 phút đó mẹ"_Nó vừa nhai bánh mì vừa nhìn mẹ mình thản nhiên trả lời.

Bà Kim nhìn con gái trìu mến, nhưng nó đâu biết sát khí từ người bà đang tỏa ra khắp phòng, chiếc muỗng trên tay bị bà nắm chặt đến méo mó.

"Tốt lắm, nếu ngày nào cũng "ngủ sớm" như vậy, sớm muộn gì gấu trúc cũng nhận con là đồng loại"_ Bà Kim chán nản lắc đầu_"Hôm nay lại tiếp tục xin việc à?"

"Dạ"_ Nó đáp cụt lủn, cặm cụi gặm bánh mì

"Ây gu, nếu biết học cái ngành Thiết kế thời trang gì đấy khó kiếm việc làm như vậy thì mẹ đã không cho mày học rồi"

"Muộn rồi mẹ yêu, con đi đây nhé"_ Nó bưng đĩa đến bồn rửa, thơm má bà Kim tạm biệt rồi chạy vọt ra ngoài.

Nếu như còn ngồi ở đó một giây phút nào nữa, mẹ nó sẽ lải  nhải than phiền đủ thứ chuyện trên đời. Nào là 23 tuổi đến nơi vẫn chưa kiếm được việc làm, rồi kể về con bà A ông B nào đấy mà ngay cả mẹ nó cũng chưa gặp tận mắt. Bản thân nó cũng không hiểu tại sao mình lại không được nhận vào một công ty nào, chẳng lẽ trên đời này cái gì cũng phải có "quan hệ" mới đạt được?

Dừng chân trước cửa công ty K- một trong số những công ty về thời trang đứng nhất nhì thành phố này. Nó không nghĩ mình sẽ đến đây nộp hồ sơ ứng tuyển, nhưng sau khi phỏng vấn gần 20 công ty lớn nhỏ trong thành phố mà vẫn không được chọn thì không còn cách nào khác.

"Chào chị, em đến phỏng vấn"_Nó nở nụ cười với chị tiếp tân ngoài đại sảnh

"Em là Trần Thủy Trúc, nộp hồ sơ phòng Thiết kế đúng chứ?"_Chị tiếp tân nhìn danh sách xin việc một lượt, cất giọng mềm mại hỏi

"Dạ"_Nó đáp

"Em đi thang máy lên tầng 4 rồi rẽ trái, phòng cuối là phòng phỏng vấn"

"Cảm ơn chị"

Dứt lời nó tiến về phía thang máy. Cùng tiến về phía thang máy với nó là một chàng trai trẻ trông rất bảnh bao, phong thái này chắc chắn là của tổng tài trong ngôn tình mà. Nó bước vào thang máy bên phải, anh ta nhìn nó thoáng bất ngờ. Nó không để ý lắm, nghe loáng thoáng tiếng chị tiếp tân "Em ơi thang máy...", nó không nghe rõ nữa.

Không gian trở nên ngột ngạt, hai con người không quen biết gì nhau đi chung thang máy đúng là cực hình mà. Anh ta cũng lên tầng 4 với nó, chắc là cũng đến phỏng  vấn. Phải dọa anh ta mới được, bớt đi một đối thủ ahaha.

"Anh cũng đến đây phỏng vấn à?"_Nó nở nụ cười thánh cmn thiện

Anh ta nhìn nó không trả lời, rồi lại nhìn về phía trước (Ngạo mạn, quá ngạo mạn_Nó nghĩ)

"Để tôi nói cho anh nghe, có rất nhiều lời đồn đại về giám đốc của công ty này"

"Sao?"_ Anh ta nhìn nó tỏ vẻ hứng thú

"Tôi chỉ nói cho mình anh biết thôi đấy, nghe đồn giám đốc của công ty này là một lão già hói đầu, tính cách vô cùng quái gở, đặc biệt là...vô cùng biến thái"_ Nó nói, làm bộ mặt vô cùng căng thẳng

"Biết vậy mà cô vẫn đến phỏng vấn? Không sợ sao?"_Anh ta thích thú hỏi

"Ờ thì...Vì hoàn cảnh không cho phép...Nên tôi đành phải làm vậy thôi. Sinh viên mới ra trường như tôi, đi làm kiếm chút kinh nghiệm, chứ tôi có thèm thuồng cái chỗ này đâu haha"_ Nó bối rối, đờ mờ, nói thế mà tên này vẫn chưa bỏ cuộc sao

Ting

Đã đến tầng 4, anh ta bước nhanh ra khỏi thang máy. Nó lững thững đi sau, thoắng cái đã không thấy anh ta đâu, kì lạ. Ngồi bên ngoài cùng những người xin việc khác, mãi mà vẫn chưa đến lượt nó, có chút buồn ngủ a...

"Trần Thủy Trúc. Ai là Trần Thủy Trúc ạ?"_Cô thư kí cầm tờ danh sách bước ra gọi to.

"Dạ...Em"_Nó đang lim dim bỗng chốc giật mình dứng phắt dậy.

Lẽo đẽo theo sau chị thư kí vào phòng. Lạy chúa, cái phòng phỏng vấn to nhất mà nó từng thấy từ trước tới giờ. Phỏng vấn nó gồm Thư kí Lý, Phó giám đốc Hồng và Tổng giám đốc..Lê?? What the fuck?? Là cái người đi cùng thang máy với nó mà?? Ông trời là đang trêu tức nó hay gì, đây là công ty thứ 25 nó phỏng vấn, chẳng lẽ lại rớt nữa sao??

Nuốt nước bọt ngồi đối diện anh ta, nó không dám ngẩng cao mặt. Lê Đức nhìn nó cười cười, gặp lại rồi...

"Trần Thủy Trúc, tốt nghiệp loại giỏi Đại học A ngành Thiết kế thời trang, đã phỏng vấn hơn 20 công ty lớn nhỏ..."_Thư kí Lý đọc to thông tin về nó. 2 vị kia vẫn ngồi trầm ngâm_"Ngoài những thông tin đã khai, Phó giám đốc và Tổng giám đốc sẽ hỏi bạn một số câu hỏi

"Cô...Nhớ tôi chứ?"_Lê Đức chống hai tay lên cằm, nhìn vẻ mặt sợ sệt của nó.

"À...Dạ..."_Nó ngập ngừng

"Được rồi, tôi chỉ hỏi cô một câu thôi. Cô mới ra trường chắc là chưa có chồng rồi, có bạn trai chưa?"_Anh vẫn nhìn nó chằm chằm

"Dạ? Tôi...Tôi không có"_Nó bất ngờ, trong số những câu hỏi để tuyển chọn nhân viên còn có câu này, đúng là công ty không bình thường mà.

"Tốt lắm. Ngày mai bắt đầu đến làm. Những người còn lại để hai người giải quyết, tôi đi đây"_Lê Đức cho hai tay vào túi quần, lẳng lặng bỏ ra ngoài trước sự kinh hãi của nó và sự hốt hoảng của 2 vị còn lại.

Anh ta nhận nó vào làm để trả thù vì những lời  lẽ trong thang máy đúng không? Làm ơn hãy đuổi việc tôi đi (Nội tâm gào thét sâu sắc)

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro