Tại sao bạn phải nghe tôi nói?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ nữ sinh ra vốn đã nổi loạn và thích đột phá.
- Kim Gordon

Nếu có những quy tắc để trở thành một sếp nữ - thực ra là không có - thì một trong số đó sẽ là đặt nghi vấn về mọi thứ - trong đó có tôi. Chúng ta dứt khoát đang khởi đầu một cách đúng đắn.

Tôi là một người sáng lập doanh nghiệp, một CEO, và là giám đốc sáng tạo của Nasty Gal ( các bạn có thể seach ). Tôi đã gây dựng doanh nghiệp này bằng chính đôi tay của mình chỉ trong bảy năm ngắn ngủi, và hơn thế nữa là còn chưa đầy 30. Tôi không sinh ra trong gia đình lắm tiền nhiều của hay được học ở những trường danh tiếng, và không có người lớn nào chỉ bảo cho tôi cần phải làm gì. Tôi tự tìm ra lối đi cho mình. Nasty Gal được báo giới bàn tán rùm beng nhưng lại thường bị tả như một truyện cổ tích. Một cô nàng ngây ngô chỉ có chút kiến thức thực tế và câu chuyện từ nghèo khó phất như diều gặp gió chăng? Chuẩn. Có đại gia chống lưng chăng? Nếu chúng ta đang nói đến nhà đầu tư của tôi, Danny Rimer của tập đoàn Index Ventures, thì cũng đúng luôn. Rất nhiều giày dép chăng? Cũng có luôn. Và tôi không thấy phiền - truyền thông biết tới cũng tốt thôi - nhưng thấy nên cảnh giác với chuyện nhấn mạnh cái ý tưởng cho rằng toàn bộ câu chuyện thành công này xảy đến một cách nhanh chóng, và cuộc sống quá ưu ái tôi. Đừng hiểu sai ý tôi: tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận rằng mình quá may mắn về nhiều mặt, nhưng tôi cũng phải nhấn mạnh rằng không có thành công nào là từ trên trời rơi xuống cả. Tôi đã phải mất nhiều năm sống với những móng tay bẩn vì bới những đống đồ cũ, vài lần bị bỏng đau đớn và là hơi quần áo, và lúc nào trong túi áo khoác cũng có vài miếng khăn giấy Kleenex cáu bẩn mới được như ngày hôm nay.

______________________________________

Từ chap này trở về sau sẽ là ảnh thật
______________________________________

Cánh đây không lâu, có người nói với tôi rằng tôi phải có trách nhiệm điều hành Nasty Gal đến khi nào còn có thể bởi vì tôi là một hình mẫu cho những cô gái muốn làm những việc thú vị với cuộc đời họ. Tôi vẫn không chắc mình nên cảm thấy thế nào với câu nói đó, bởi từ trước tới giờ, tôi thậm chí chưa từng tin vào khái niệm các hình mẫu. Tôi không muốn bị đặt lên bệ cao. Mà dù sao thì tôi vốn cũng quá tăng động rồi, đâu ngồi trên đó được: tôi thà đi gây rối và tạo dấu ấn khi tôi còn có thể hơn làm vậy. Tôi không muốn bạn ngưỡng mộ, việc bạn ngưỡng mộ ai đó sẽ kìm hãm bạn. Năng lượng mà bạn dành để quan tâm đến cuộc đời ai đó nên để dành cho chính bạn thì hơn. Hãy là thần tượng của chính mình.

Tôi đang kể câu chuyện của chính mình để nhắc nhở bạn rằng con đường thẳng và hẹp không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Như bạn sẽ thấy trong phần còn lại của cuốn sách này, tôi không mấy khi được khen ngợi kể từ khi sinh ra đến giờ. Tôi đã từng là một đứa nghỉ học giữa chừng, một kẻ lang thang cơ nhỡ, một tên trộm, một đứa học sinh dốt nát, và là một nhân viên lười nhác. Tôi luôn luôn sống trong rắc rối khi còn là một đứa trẻ. Từ việc đấm vào bụng bạn thân nhất khi con bé đó đánh rơi bộ đất nặn Play-Doh của tôi ( khi tôi 4 tuổi) đến việc bị tống cổ ra khỏi nhà vì tội đốt keo xịt tóc trong một bữa tiệc sum họp gia đình ( cảm thấy tội lỗi) ,tôi thường xuyên là hình mẫu xấu. Bước sang tuổi dậy thì thiếu niên, tôi sống trong mặc cảm tội lỗi triền miên, và khi trưởng thành, tôi trở thành một phiên bản của Larry David nhưng trẻ hơn, mang một nửa dòng máu Hy Lạp và đi giày cao gót - nhưng vẫn không thể che giấu được cảm giác không thoải mái, không hài lòng, hay thậm chí không tránh khỏi những lúc ngờ vực chính mình và thường thật quá hóa dại .

Tôi đã thử đi những con đường truyền thống như kiếm công việc theo giờ hay đi học cao đẳng cộng đồng, nhưng những việc đó chưa bao giờ dành cho tôi. Trong một khoảng thời gian rất dài, tôi được hướng dẫn rằng con đường dẫn đến thành công phải được lát lần lượt từng viên gạch một, bắt đầu bằng việc có một tấm bằng đại học và kiếm việc làm, và bởi vì tôi cứ càng cố lại càng thất bại khi làm theo cách này nên đôi lúc có cảm tưởng dường như số phận đã an bài cho tôi phải là một kẻ thất bại. Nhưng tôi luôn luôn nghi ngờ điều đó, và tôi tin mình hoàn toàn có thể làm những việc to tát hơn. Và hóa ra cái việc to tát hơn đó chính là Nasty Gal, nhưng bạn biết sao không? Tôi không tìm thấy Nasty Gal. Tôi tạo ra nó.

Hãy rủ bỏ bất cứ thứ gì trong cuộc đời bạn hay bất cứ thói quen nào cản trở sự phát triển của bạn. Hãy học cách tạo ra cơ hội cho chính mình. Hãy biết rằng không bao giờ có đích đến cuối cùng, vận may chỉ đến với người hành động. Hãy vắt chân lên cổ mà chạy để sớm đạt được cuộc sống tuyệt vời mà bạn luôn mong ước vì bạn không có quá nhiều thời gian mơ mộng đâu. Và hãy chuẩn bị để đón nhận hàng tá niềm vui trên suốt chặng đường tìm kiếm thành công này.

Cuốn sách này có tên là SẾP NỮ.

Thế nghĩa là cuốn sách này ngợi ca nữ quyền?

Ôi Chúa tôi. Tôi đoán chúng ta phải bàn về chuyện này rồi.

SẾP NỮ là một cuốn sách về nữ quyền, và Nasty Gal là một công ty điều hành bởi phái nữ theo cách mà tôi muốn khích lệ bạn theo: là một cô gái, bạn hãy là một người mà bạn muốn trở thành và được làm những việc bạn muốn làm. Nhưng này, không phải tôi đang tự nhận công ty tôi là " công ty của phái nữ " và đỗ lỗi cho đàn ông vì bất cứ trở ngại nào trong cuộc đời mình đâu nhé.

Tôi chưa từng một lần nghĩ rằng mình phải nỗ lực để vượt lên cái phận đàn bà cả. Mẹ tôi phải nấu nướng và dọn dẹp từ tấm bé trong khi các anh em trai của bà thì được tận hưởng tuổi thơ trọn vẹn. Theo kinh nghiệm của mẹ tôi, làm đàn bà con gái đương nhiên thiệt thòi. Có lẽ bởi vì cả hai bố mẹ tôi đều làm việc toàn thời gian, hay vì tôi không có anh chị em ruột mà tôi chưa bao giờ phải chứng kiến sự thiên vị này. Tôi biết nhiều thế hệ phụ nữ đã phải đấu tranh cho những quyền mà bây giờ tôi cho là đương nhiên, và ở nhiều nơi khác trên thế giới một cuốn sách như thế này đừng mơ được xuất bản. Tôi tin rằng cách tốt nhất để vinh danh những quyền của phụ nữ đạt được cả trong quá khứ lẫn tương lai là hãy xắn tay lên mà làm. Thay vì ngồi đó huyên thuyên rằng mình quan tâm nhiều đến thế nào, tôi sẽ nhấc cái mông lên để chứng tỏ bằng hành động.

Phản ứng đầu tiên của tôi với hầu hết mọi thứ trong cuộc đời luôn luôn là
" không ". Đối với tôi, để thực sự trân trọng điều gì đó thì trước hết tôi phải chối bỏ nó. Gọi đó là thói cứng đầu cứng cổ cũng được, nhưng đó là cách duy nhất để tôi biến thứ gì đó thành của mình - để chào mừng nó đến với thế giới của tôi hơn là để nó rơi xuống lòng mình. Khi 17 tuổi, tôi chọn để lông chân mọc dài thay vì đi giày cao gót và có chế độ vệ sinh thân thể có thể được coi là " ghẻ lở ". Tôi mặc quần áo của đàn ông mua ở Wal-Mart
Họa hoằn lắm mới có lần được gã trai nào đó mở cửa cho thì tôi sẽ từ chối, nói những câu xúc phạm kiểu như, " tôi có thể tự mở cửa được cho mình, cảm ơn rất nhiều! " Và hãy thành thật với nhau, cách đó chẳng thể hiện được tinh thần nữ quyền gì sất, mà đơn giản chỉ là thô lỗ.

Bây giờ thì tôi đã hiểu rằng để cho ai đó mở cửa cho mình không làm cho tôi kém tự lập đi chút nào. Và khi tôi trang điểm, tôi không làm nó để thõa mãn những lý tưởng gia trưởng cũ kỹ về vẻ đẹp nữ giới. Tôi trang điểm vì việc đó làm cho tôi cảm thấy vui. Đó chính là tinh thần của Nasty Gal : Chúng tôi muốn bạn mặc vì bản thân mình, và hiểu rằng dành thời gian chăm sóc cho vẻ bề ngoài không hề là nông cạn. Tôi đang muốn nhắc bạn rằng bạn không cần phải lựa chọn giữa việc thông minh và quyến rũ. Bạn có thể có cả hai. Bạn là cả hai.

Có phải năm 2014 sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của chủ nghĩa nữ quyền, thời đại mà chúng ta sẽ không cần phải nói đến nó nữa? Tôi không biết nữa, nhưng tôi muốn vờ là như vậy. Tôi sẽ không nói dối-được ca ngợi là một người phụ nữ không có bằng đại học chẳng khác nào bị sỉ nhục. Nhưng mặc khác, tôi cũng biết rằng đây chính là lợi thế của tôi : tôi có thể xuất hiện ở một cuộc họp và áp đảo những người tham dự bằng cái bản ngã được giáo dục từ cuộc sống đường phố ấy. Tôi, cùng với không biết bao nhiêu SẾP NỮ khác được nhắc đến trong cuốn sách này, những cô gái đang đọc cuốn sách này, và những cô gái chưa muốn trở thành SẾP NỮ sẽ làm được việc này không phải bằng cách khóc lóc ỉ ôi mà bằng cách chiến đấu. Sẽ chẳng ai coi trọng bạn cả nếu bạn chỉ đòi hỏi họ làm vậy bằng lời nói. Bạn cần phải thể hiện ra bằng hành động và giành lấy sự tôn trọng đó. Nếu đây là một thế giới do đàn ông lãnh đạo thì sao chứ? Tôi vẫn thực sự rất vui khi là một cô gái trong cái thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro